Đã bao lâu rồi không nghe thấy tin tức gì về anh? Những ngày qua, timeline cứ lướt qua mà không thấy một dấu hiệu nào từ phía anh. Không còn những story ngẫu nhiên lúc nửa đêm, không còn những bài đăng sáng sớm với ly cà phê quen thuộc. Chỉ là sự im lặng dài đằng đẵng như thể anh đang ở một nơi rất xa, hay đơn giản là anh đang cần một khoảng trống cho riêng mình?
Thật ra mình cũng không rõ, liệu có phải mình đang quá quan tâm đến những thứ không còn thuộc về mình nữa không. Nhưng thói quen đã nhiều năm, tự nhiên nó cứ ăn sâu vào tiềm thức vậy đó. Sáng nào cũng mở điện thoại, lướt qua danh sách bạn bè, rồi dừng lại ở tên anh - như một nghi thức không ai bắt buộc nhưng lại trở thành thứ không thể bỏ qua.
Có lẽ đó là lý do tại sao khi thấy tin về anh sau một thời gian dài, tim mình lại đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là một bức ảnh thôi, anh đứng giữa đám đông bạn bè, nụ cười vẫn tươi như ngày nào. Nhưng sao mình lại cảm thấy xa lạ đến thế? Hay thực ra người xa lạ ở đây chính là mình?
Mình cứ tự hỏi, anh có nhớ đến mình không nhỉ? Hay mình chỉ là một đoạn đường anh đã đi qua, rồi bỏ lại phía sau không chút nuối tiếc? Những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu mà không có câu trả lời. Và mình biết, dù có câu trả lời thì chắc mình cũng không dám đối mặt đâu.
Thời gian trôi, người thay đổi. Có thể anh đang bận rộn với cuộc sống mới, với những mục tiêu mới, với những người mới. Còn mình thì sao? Mình có đang dậm chân tại chỗ không? Hay mình cũng đang tiến về phía trước, chỉ là với tốc độ chậm hơn thôi?
Thật sự mình không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy tin về anh, mình lại nhận ra rằng những gì đã qua vẫn còn đó, vẫn nằm trong một góc nào đó của trái tim. Dù muốn hay không, dù mình có cố gắng quên đi đến đâu.
Và rồi mình lại tự nhủ với bản thân: "Thôi, để cho thời gian trả lời. Một ngày nào đó, khi nhìn lại, mình sẽ mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp đẽ này." Nhưng liệu ngày đó có đến không nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn