Cái đáng tiếc nhất không phải phim dở, mà là cảm giác "ơ hay sao Hàn Quốc lại làm cẩu thả thế này?" trong khi họ hoàn toàn có đủ thứ để làm phim xịn xò hơn nhiều á!
Khi The Great Flood (tựa Việt: Đại Hồng Thủy) vùn vụt leo lên top 1 toàn cầu Netflix, nhiều người đã nghĩ đây chắc chắn sẽ là cột mốc mới của phim thảm họa - sinh tồn xứ kim chi rồi. Phim có đủ mọi thứ để "flex": đề tài ăn khách toàn cầu, ngân sách khủng, kỹ xảo xịn sò, dàn cast diễn giỏi nữa chứ.
Nhưng mà... càng xem càng thấy sao sao ấy The Great Flood không fail vì thiếu tiền hay thiếu tham vọng đâu, mà fail vì không control được chính những gì mình đang có. Phim có đầy ý tưởng hay ho, nhưng thiếu một "chỉ dẫn" đủ chắc chắn để gắn kết tất cả thành một câu chuyện trọn vẹn có cảm xúc và ý nghĩa.
The Great Flood lấy bối cảnh ngày tận thế của Trái Đất, đại hồng thủy ập đến sau khi băng Nam Cực tan vì va chạm tiểu hành tinh (nghe hoành tráng đúng không?). Từ đó, phim mở rộng không gian bằng khoa học viễn tưởng, đặt ra giả thuyết về "tân nhân loại" và vai trò của AI trong tương lai. Kim Da Mi vào vai nhà nghiên cứu AI tên Gu An Na - không chỉ chạy trốn thiên tai mà còn phải đưa ra quyết định sống còn cho cả nhân loại luôn.
Về ý tưởng thì The Great Flood khởi đầu rất "đúng trend": thảm họa ngập lụt toàn cầu do hậu quả của mất cân bằng môi trường và những sai lầm hệ thống của con người. Nhưng tiếc là phim chỉ dừng lại ở việc "show" thảm họa thôi, chứ không thực sự khai thác nó như một động lực kể chuyện cho mạch phim.
Kịch bản của The Great Flood thể hiện sự tham lam rõ mồn một khi cố nhồi nhét quá nhiều chủ đề vào cùng lúc: sinh tồn, công nghệ, đạo đức, AI, trách nhiệm con người với môi trường... Tuy nhiên, các lớp ý tưởng này cứ tồn tại song song chứ không hỗ trợ nhau tí nào. Phim liên tục đổi hướng, thay đổi trọng tâm mà không có chuyển tiếp mượt mà, khiến mạch phim cứ rời rạc lung tung.
Kỹ xảo - thứ lẽ ra phải đẩy cảm xúc lên cao trào lại thành yếu tố gây khó chịu. Các cảnh nước dâng, thành phố chìm nghỉm được dựng quy mô lớn đấy, nhưng thiếu nhịp độ và điểm nhấn thị giác. Không có khung hình iconic nào, không có cao trào hình ảnh đủ mạnh để khắc sâu cảm giác nguy hiểm. Thảm họa thì xuất hiện nhiều, nhưng cảm giác sinh tồn lại... nhạt như nước ốc
Nói cho dễ hiểu: phim có quy mô, nhưng thiếu trải nghiệm thực sự!
Điểm yếu lớn tiếp theo của The Great Flood nằm ở cách xây dựng nhân vật. Một bộ phim thảm họa muốn thuyết phục khán giả không chỉ cần cảnh tượng hoành tráng, mà quan trọng hơn là phải khiến người xem quan tâm đến số phận của những con người trong thảm họa đó. Mà The Great Flood đã không làm được điều này rồi
Nhân vật chính được đặt vào những tình huống cực đoan, nhưng nội tâm lại không được khai thác đủ sâu. Các quyết định quan trọng diễn ra nhanh vèo vèo, thiếu tích lũy tâm lý, khiến hành động của nhân vật mang tính "hoàn thành nhiệm vụ kịch bản" hơn là lựa chọn xuất phát từ trải nghiệm thực sự. Người xem nhìn thấy nhân vật gặp nguy hiểm, nhưng không thực sự lo lắng cho họ á.
Điều đáng tiếc là phim có những diễn viên giỏi đấy chứ. Kim Da Mi và Park Hae Soo đều cho thấy sự nghiêm túc và kiểm soát cảm xúc ổn định, nhưng họ gần như bị giới hạn trong những vai diễn thiếu không gian phát triển. Đây là kiểu phim mà diễn viên không hề tệ, nhưng mọi nỗ lực diễn xuất đều không thể vượt qua giới hạn của kịch bản cùi bắp.
Sự lãng phí này không chỉ nằm ở từng cá nhân, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn: phim không đặt con người làm trung tâm thực sự của câu chuyện.
Việc The Great Flood đứng top 1 toàn cầu là một hiện tượng đáng chú ý thật, nhưng nó không đồng nghĩa với chất lượng tương xứng nhé! Thành tích này phần lớn đến từ niềm tin tích lũy của khán giả quốc tế dành cho phim Hàn, hơn là từ sức hút thực sự của tác phẩm.
Trong nhiều năm qua, điện ảnh Hàn Quốc đã build được image về những bộ phim vừa giải trí vừa có chiều sâu xã hội. Chính vì vậy, khán giả sẵn sàng bấm xem The Great Flood với kỳ vọng cao ngất. Tuy nhiên, phim lại không đáp ứng được kỳ vọng đó, dẫn đến cảm giác hụt hẫng rõ ràng sau khi xem xong
Ở góc độ rộng hơn, The Great Flood cho thấy một nguy cơ quen thuộc của các dự án streaming quy mô lớn: chạy theo độ phủ toàn cầu, nhưng đánh mất sự tập trung trong kể chuyện. Khi mọi thứ đều được làm "to", nhưng không có thứ gì được làm "sâu", bộ phim rất dễ rơi vào trạng thái hoành tráng nhưng rỗng tuếch bên trong.
Nhìn chung, The Great Flood không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng là một ví dụ điển hình cho việc tham vọng lớn không đi kèm với tư duy kể chuyện tương xứng. Đây là bộ phim đứng đầu toàn cầu đấy, nhưng lại thiếu sức nặng để ở lại lâu trong trí nhớ khán giả.
Nguồn: kenh14.vn
Khi The Great Flood (tựa Việt: Đại Hồng Thủy) vùn vụt leo lên top 1 toàn cầu Netflix, nhiều người đã nghĩ đây chắc chắn sẽ là cột mốc mới của phim thảm họa - sinh tồn xứ kim chi rồi. Phim có đủ mọi thứ để "flex": đề tài ăn khách toàn cầu, ngân sách khủng, kỹ xảo xịn sò, dàn cast diễn giỏi nữa chứ.
Nhưng mà... càng xem càng thấy sao sao ấy The Great Flood không fail vì thiếu tiền hay thiếu tham vọng đâu, mà fail vì không control được chính những gì mình đang có. Phim có đầy ý tưởng hay ho, nhưng thiếu một "chỉ dẫn" đủ chắc chắn để gắn kết tất cả thành một câu chuyện trọn vẹn có cảm xúc và ý nghĩa.
The Great Flood lấy bối cảnh ngày tận thế của Trái Đất, đại hồng thủy ập đến sau khi băng Nam Cực tan vì va chạm tiểu hành tinh (nghe hoành tráng đúng không?). Từ đó, phim mở rộng không gian bằng khoa học viễn tưởng, đặt ra giả thuyết về "tân nhân loại" và vai trò của AI trong tương lai. Kim Da Mi vào vai nhà nghiên cứu AI tên Gu An Na - không chỉ chạy trốn thiên tai mà còn phải đưa ra quyết định sống còn cho cả nhân loại luôn.
Về ý tưởng thì The Great Flood khởi đầu rất "đúng trend": thảm họa ngập lụt toàn cầu do hậu quả của mất cân bằng môi trường và những sai lầm hệ thống của con người. Nhưng tiếc là phim chỉ dừng lại ở việc "show" thảm họa thôi, chứ không thực sự khai thác nó như một động lực kể chuyện cho mạch phim.
Kịch bản của The Great Flood thể hiện sự tham lam rõ mồn một khi cố nhồi nhét quá nhiều chủ đề vào cùng lúc: sinh tồn, công nghệ, đạo đức, AI, trách nhiệm con người với môi trường... Tuy nhiên, các lớp ý tưởng này cứ tồn tại song song chứ không hỗ trợ nhau tí nào. Phim liên tục đổi hướng, thay đổi trọng tâm mà không có chuyển tiếp mượt mà, khiến mạch phim cứ rời rạc lung tung.
Kỹ xảo - thứ lẽ ra phải đẩy cảm xúc lên cao trào lại thành yếu tố gây khó chịu. Các cảnh nước dâng, thành phố chìm nghỉm được dựng quy mô lớn đấy, nhưng thiếu nhịp độ và điểm nhấn thị giác. Không có khung hình iconic nào, không có cao trào hình ảnh đủ mạnh để khắc sâu cảm giác nguy hiểm. Thảm họa thì xuất hiện nhiều, nhưng cảm giác sinh tồn lại... nhạt như nước ốc
Nói cho dễ hiểu: phim có quy mô, nhưng thiếu trải nghiệm thực sự!
Điểm yếu lớn tiếp theo của The Great Flood nằm ở cách xây dựng nhân vật. Một bộ phim thảm họa muốn thuyết phục khán giả không chỉ cần cảnh tượng hoành tráng, mà quan trọng hơn là phải khiến người xem quan tâm đến số phận của những con người trong thảm họa đó. Mà The Great Flood đã không làm được điều này rồi
Nhân vật chính được đặt vào những tình huống cực đoan, nhưng nội tâm lại không được khai thác đủ sâu. Các quyết định quan trọng diễn ra nhanh vèo vèo, thiếu tích lũy tâm lý, khiến hành động của nhân vật mang tính "hoàn thành nhiệm vụ kịch bản" hơn là lựa chọn xuất phát từ trải nghiệm thực sự. Người xem nhìn thấy nhân vật gặp nguy hiểm, nhưng không thực sự lo lắng cho họ á.
Điều đáng tiếc là phim có những diễn viên giỏi đấy chứ. Kim Da Mi và Park Hae Soo đều cho thấy sự nghiêm túc và kiểm soát cảm xúc ổn định, nhưng họ gần như bị giới hạn trong những vai diễn thiếu không gian phát triển. Đây là kiểu phim mà diễn viên không hề tệ, nhưng mọi nỗ lực diễn xuất đều không thể vượt qua giới hạn của kịch bản cùi bắp.
Sự lãng phí này không chỉ nằm ở từng cá nhân, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn: phim không đặt con người làm trung tâm thực sự của câu chuyện.
Việc The Great Flood đứng top 1 toàn cầu là một hiện tượng đáng chú ý thật, nhưng nó không đồng nghĩa với chất lượng tương xứng nhé! Thành tích này phần lớn đến từ niềm tin tích lũy của khán giả quốc tế dành cho phim Hàn, hơn là từ sức hút thực sự của tác phẩm.
Trong nhiều năm qua, điện ảnh Hàn Quốc đã build được image về những bộ phim vừa giải trí vừa có chiều sâu xã hội. Chính vì vậy, khán giả sẵn sàng bấm xem The Great Flood với kỳ vọng cao ngất. Tuy nhiên, phim lại không đáp ứng được kỳ vọng đó, dẫn đến cảm giác hụt hẫng rõ ràng sau khi xem xong
Ở góc độ rộng hơn, The Great Flood cho thấy một nguy cơ quen thuộc của các dự án streaming quy mô lớn: chạy theo độ phủ toàn cầu, nhưng đánh mất sự tập trung trong kể chuyện. Khi mọi thứ đều được làm "to", nhưng không có thứ gì được làm "sâu", bộ phim rất dễ rơi vào trạng thái hoành tráng nhưng rỗng tuếch bên trong.
Nhìn chung, The Great Flood không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng là một ví dụ điển hình cho việc tham vọng lớn không đi kèm với tư duy kể chuyện tương xứng. Đây là bộ phim đứng đầu toàn cầu đấy, nhưng lại thiếu sức nặng để ở lại lâu trong trí nhớ khán giả.
Nguồn: kenh14.vn