Câu chuyện về anh vô gia cư, ông phú ông, chú ngư dân và người nghèo dưới đây sẽ khiến bạn phải suy ngẫm về cách sống đấy nhé!
Khi anh vô gia cư "đổi vị" với Bồ Tát
Có anh vô gia cư nọ bước vào chùa, nhìn thấy Bồ Tát ngồi trên đài hoa sen, dưới chân thì đám đông chen chúc khấn vái ầm ầm. Anh thấy ngưỡng mộ kinh khủng luôn.
Anh liền hỏi: "Bồ Tát ơi, để em ngồi thử vị trí của Ngài được không ạ?"
"Okela, nhưng điều kiện là cậu phải câm miệng đấy nhé!", Bồ Tát đáp.
Anh vô gia cư lên ngồi luôn. Từ đó, ngày nào cũng có đám đông tấp nập đến cầu xin đủ thứ.
Anh nhớ lời hứa với Bồ Tát, quyết im thin thít. Cho đến một hôm, có ông phú ông ghé qua.
Ông ta cầu nguyện: "Con xin Bồ Tát ban cho mỹ đức ạ". Dập đầu 3 cái xong đứng dậy, túi tiền của ông rơi xuống đất mà không hay.
Anh vô gia cư định nhắc nhở, bỗng nhớ lại lời Bồ Tát nên thôi... im luôn.
Ông phú ông đi mất rồi, đến lượt anh nghèo bước vào.
Anh nghèo nói: "Con cầu xin Bồ Tát ban tiền bạc để lo thuốc thang cho người nhà đang ốm nặng ạ". Dập đầu xong, anh nhìn thấy túi tiền dưới đất.
"Trời ơi, Bồ Tát hiển linh rồi!" - anh nghèo vui mừng mang túi tiền đi ngay.
Anh vô gia cư lại định lên tiếng rằng đó là tiền người ta đánh rơi chứ không phải Bồ Tát ban, nhưng nhớ lời dặn nên... lại câm.
Đúng lúc đó, chú ngư dân bước vào cầu nguyện: "Con xin Bồ Tát phù hộ cho đi biển bình an, không gặp bão tố ạ". Vừa dập đầu xong định đi thì bị ông phú ông từ nãy kéo lại.
Hai người bắt đầu ẩu đả vì túi tiền luôn!
Ông phú ông tưởng chú ngư dân nhặt được tiền của mình, còn chú ngư dân thì oan ức vô cùng.
Lúc này anh vô gia cư không chịu nổi nữa: "Dừng tay đi!" - rồi kể hết toàn bộ sự việc ra.
Cuộc tranh cãi lắng xuống. Anh hỏi Bồ Tát: "Em làm đúng rồi phải không ạ?"
"Cậu tiếp tục làm vô gia cư đi. Cậu nghĩ mình nói ra là vì công bằng à? Nhưng kết quả thì sao?
Anh nghèo mất tiền cứu người thân, ông giàu không tu được đức, còn chú ngư dân... không bị chìm tàu nữa rồi đấy" - Bồ Tát nói.
"Nếu cậu không lên tiếng, anh nghèo cứu được người thân, ông giàu tuy mất chút tiền nhưng tích được đức, còn chú ngư dân vì tranh cãi nên không kịp lên thuyền. Tránh được cơn bão, có khi giờ anh ấy vẫn còn sống."
Anh vô gia cư lặng lẽ bước ra khỏi chùa...
Bài học rút ra đây nè
Nhiều chuyện trên đời này cứ để nó tự nhiên diễn ra thì kết quả có khi còn tốt hơn là mình cố can thiệp theo ý mình đấy!
Vạn sự tùy duyên, đừng cố ép nó theo ý mình rồi nhận lại kết quả fail mất!
Có những lúc nghĩ càng nhiều, đầu càng rối, cuối cùng càng sai be bét. Nhưng khi bạn thả lỏng, không chạy theo nữa, thứ bạn cần lại tự nhiên xuất hiện đấy.
Nhớ nhé: Có thứ không thể nắm chặt trong tay, cứ để nó thuận theo tự nhiên thì mình sẽ nhẹ đầu, bớt lo nghĩ hơn.
Lặng lẽ quan sát cuộc đời thay đổi - đó là trí tuệ!
Nguồn: soha.vn