PandaMeoXinhh
New member
Có một vị tướng có cô con gái 3 tuổi siêu kute mà cũng siêu nghịch phá luôn nha Một hôm, bà mẹ bực mình quá về mấy trò nghịch ngợm của bé, liền phàn nàn với ông chồng:
- Nhìn con gái anh kìa, nghịch ngợm kiểu gì ấy! Sao anh không dùng kiểu kỷ luật trong quân đội để bắt con nó vào khuôn khổ đi?
Ông tướng nghĩ cũng đúng, gọi bé gái lại và bảo:
- Từ giờ trở đi, con phải tuân theo kỷ luật nhé!
Bé đáp ngay:
- Thưa bố, vâng ạ!
Ông bố nghiêm khắc:
- Đừng gọi ta là bố nữa. Bất cứ lúc nào muốn nói chuyện với ta, phải bắt đầu và kết thúc bằng "Thưa ngài", hiểu không?
Bé lập tức đáp:
- Thưa ngài! Vâng ạ, thưa ngài.
- Ngay cả khi muốn ăn kem, con cũng phải nói: "Thưa ngài, con muốn ăn kem, thưa ngài" nhé.
Vài hôm sau, ông tướng đi mua sắm và bé xin đi theo. Ông đồng ý nhưng bắt con phải ngồi hàng ghế sau xe. Bé gật đầu và hai bố con lên đường. Đi được nửa chặng, bé bỗng trườn lên phía trước, ôm cổ ông và thì thầm...
"Ngài ơi, con yêu ngài lắm, ngài ơi!"
Câu nói đó như gõ mạnh vào đầu ông tướng, khiến ông chợt tỉnh ra. Nếu cứ khăng khăng giữ một vai trò cứng nhắc thế này thì cuộc sống sẽ gặp toàn rắc rối thôi!
Dù ông có yêu cầu con gái tuân theo kỷ luật quân đội, thậm chí gọi mình là "ngài", nhưng đối với bé, ông chẳng phải tướng quân gì cả - chỉ là người cha thương con mà thôi. Ông chỉ là vị tướng khi chỉ huy lính trong doanh trại chứ về nhà thì không thể vậy được
Mỗi người chúng ta đều đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời, tùy vào từng hoàn cảnh và người mình giao tiếp. Nếu cứ cứng đờ giữ một vai duy nhất thì chắc chắn sẽ vấp phải đủ thứ trở ngại rồi.
Vậy nên sao không học cách linh hoạt chuyển đổi giữa các vai trò để cuộc sống nhẹ nhàng và phong phú hơn nhỉ?
Nguồn: soha.vn