Lưu Bang hồi đó toàn là ăn không ngồi rồi, việc thì lười làm, thậm chí vợ cũng nhờ "lươn lẹo" mà có Lăn lộn mãi vẻn vẹn chưa làm nên trò trống gì, lại còn ghiền rượu nữa chứ, vậy mà sao đến cuối cùng anh Lưu Bang này lại có thể "phản đòn" thắng đậm thế được?
Vào thời Tần Nhị Thế, nhà Tần bất ngờ sập tiệm, sau đó Lưu Bang đã dẫn đầu đội quân khởi nghĩa lật đổ nhà Tần, thành lập luôn nhà Hán.
Trong khi nhiều người khen Tần Thủy Hoàng là "thiên tài tuổi teen", thì đồng thời họ cũng cho rằng Lưu Bang là người có tài nhưng thành công muộn. Nhưng thực ra, Lưu Bang vốn không được coi là người có tài đâu, vì trước 48 tuổi, ông vẫn không có bất kỳ thành tích nào xịn sò cả.
Một người như Lưu Bang mà sống ở thời hiện đại này, chắc chắn bị netizen ném đá tơi bời, gọi là "vô dụng" rồi Vậy mà tại sao trong thời loạn lạc cuối nhà Tần, Lưu Bang lại có thể "one hit" tất cả các anh hùng hào kiệt, giành luôn chiến thắng cuối cùng? Có rất nhiều người không hiểu nổi, nhưng thực ra, khi bạn đến độ tuổi của Lưu Bang thì sẽ dễ hiểu tâm tư của ổng hơn, từ đó rút ra được những bài học cực kỳ quý giá đấy!
Bí kíp 1: Biết "nhún" để tiến lên
Trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, thỏa hiệp tức là yếu đuối, vì Gen Z mình đầy máu lửa mà, nên việc chấp nhận nhượng bộ là siêu khó. Đa số sẽ chọn phương án "đánh đi đánh lại", cuối cùng chỉ tự hại mình thôi.
Nhưng trong tầm nhìn của những người đi trước thì khác, thỏa hiệp thực ra là chọn một con đường khác, đi đường vòng để tiến về phía trước, chứ không phải lùi bước, đây mới đúng nghĩa của từ thỏa hiệp!
Ví dụ, sau khi Hạng Vũ nhập quan, Lưu Bang sợ quá, liền đi "cua" Hạng Bá, tỏ ra yếu đuối để kéo gần mối quan hệ. Về sau, chính điều này đã khiến Hạng Bá cứu mạng Lưu Bang đấy.
Lưu Bang bắt giữ Hạng Vũ ở Huỳnh Dương, nhưng lại bị Hàn Tín và Bành Việt "cướp công", lúc đó Lưu Bang cũng chọn cách nhượng bộ, sau khi vạch rõ ranh giới ở con sông Sở Hà Hán Giới, ông liền rút quân về.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Lưu Bang lại bất ngờ "comeback", quay lại bao vây Hạng Vũ ở đất Cai Hạ. Hạng Vũ chỉ còn một mình nhưng không chịu vượt sông Ngô Giang để trốn, nhất quyết không thỏa hiệp, thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Đây có thể là điểm khác biệt giữa người trẻ và người trung niên. Người trẻ thiếu kinh nghiệm và thường chọn "cứng đầu đến cùng", nhưng người trung niên thì hiểu rõ nên lựa chọn sao và bản thân thực sự đang hướng tới mục tiêu gì. Lưu Bang không để ý đến cái lợi trước mắt, điều mà ông quan tâm chính là tương lai lâu dài.
Bí kíp 2: Mục tiêu phải rõ ràng
Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ, nhưng sau khi bị xã hội "dạy dỗ", thì ai cũng dễ bỏ cuộc lắm. Lưu Bang thì khác, mặc dù cả đời "mơ mơ màng màng", nhưng đến lúc quyết định khởi nghĩa thì ông lại xác định siêu rõ mục tiêu phấn đấu, trải qua nhiều thất bại nhưng lúc nào ông cũng có thể bình tĩnh đứng dậy và tiếp tục.
Bí kíp 3: Kiên trì và không ngừng nỗ lực
Đây có thể gọi là sự trưởng thành của người ở độ tuổi trung niên.
Nguồn: soha.vn