Nằm bên dòng sông Đáy thơ mộng, làng Trinh Tiết (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với phong cảnh đẹp mê ly hay nghề canh cửi truyền thống, mà còn vì một điều đặc biệt lắm: người dân nơi đây giữ lòng chung thủy kiên trinh theo cách hiếm có.
Hàng nghìn năm qua, phụ nữ làng này nhất quyết không tái giá nếu không may chồng qua đời. Đặc biệt hơn, đàn ông cũng không đi bước nữa khi mất vợ sớm. Không ai ép buộc, nhưng họ vẫn bình thản và hạnh phúc với quyết định của mình.
Làng có tâm hồn, đường có lịch sử ️
Ông Bùi Chí Dũng, người dẫn chúng tôi đi tham quan, tự hào giới thiệu những con đường lát gạch cổ kính chạy dài hun hút trong làng. "Đây là con đường được tạo nên nhờ sự đóng góp của các cô gái khi xuất giá đấy. Trước khi lấy chồng, các cô góp tiền xây con đường này để tỏ lòng biết ơn với làng – nơi chôn nhau cắt rốn. Chúng tôi luôn gìn giữ nó như một phần linh hồn của làng vậy" – ông Dũng kể.
Cổng làng ghi "làng văn hóa Trinh Tiết", nhưng mặt sau còn đắp nổi hai chữ "làng Sêu". Tên gọi này xuất phát từ nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa của người dân xưa kia.
Truyền thuyết tình yêu kiên trinh của mẹ Thành hoàng
Tương truyền rằng, mẹ của Thành hoàng Triệu Quốc Bảo là người phụ nữ xinh đẹp nức tiếng. Khi chồng mất sớm, dù nhiều chàng trai giàu có đến cầu hôn, bà vẫn một lòng thủ tiết, tần tảo nuôi con một mình. Sau này, Triệu Quốc Bảo trở thành danh tướng có công đánh giặc, được thờ làm Thành hoàng làng.
Thế kỷ XI, vua Lý Thánh Tông du thuyền trên sông Đáy, ghé thăm và nghe câu chuyện này, nhà vua xúc động đến mức đổi tên làng Sêu thành làng Trinh Tiết. Từ đó, dân làng noi gương người mẹ Thành hoàng, ai nấy đều dặn lòng phải chung thủy.
Những câu chuyện thủy chung lay động lòng người
Bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư chi bộ thôn Trinh Tiết chia sẻ: "Giữ lòng thủy chung là lựa chọn của người phụ nữ ở làng chúng tôi. Hoàn toàn tự nguyện – không áp lực, không ép buộc. Chúng tôi cảm thấy vui vẻ và thanh thản với quyết định của mình".
Bà Bùi Thị Tít (SN 1948) là một trong những tấm gương ấy. Cưới nhau chưa đầy 3 tháng, chồng bà lên đường nhập ngũ. Năm 1972, khi mới 24 tuổi, bà nhận tin chồng hi sinh tại chiến trường Quảng Ngãi do trúng bom khoan.
Dù còn rất trẻ và nhiều người đến tỏ tình, bà Tít kiên quyết từ chối tất cả. "Đã là vợ chồng thì một ngày cũng nên nghĩa. Đã lấy nhau rồi thì trọn đời chung thủy" – bà nói.
40 năm qua, bà sống một mình, tâm nguyện duy nhất là tìm được di hài chồng. Hai năm trước, bà lặn lội vào Quảng Ngãi tìm kiếm nhưng chiến trường xưa đã bị san phẳng trồng keo mất rồi
Chị Lê Thị Huy (SN 1972) cũng không kém phần cảm động. Năm 2006, chồng chị mắc bệnh ung thư qua đời, để lại hai con trai sinh đôi mới 9 tuổi. Một mình chị vất vả nuôi con ăn học.
"Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chẳng phải vì định kiến hay tiếng tăm gì đâu, mà bởi tôi muốn nuôi hai con được bằng bạn bằng bè. Nhìn hai con lớn lên, tôi đủ hạnh phúc rồi" – chị tâm sự.
Đàn ông cũng "thủ tiết" không kém đàn bà
Ông Bùi Chí Dũng, Trưởng thôn tự hào: "Truyền thống thủy chung của làng Trinh Tiết không chỉ có ở phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Nhiều người ở vậy nuôi con từ khi còn rất trẻ đấy".
Ông Bùi Văn Lượng (SN 1949) là điển hình. Năm 1988, khi mới 39 tuổi, vợ ông mất vì bệnh tim, để lại 3 con thơ. Nhiều người làm mối để ông đi bước nữa nhưng người cựu chiến binh này kiên quyết từ chối, một mình nuôi con khôn lớn.
"Truyền thống thủy chung của làng Trinh Tiết nổi tiếng xa gần, nhưng không phải là cùm kẹp. Không ai ép buộc chúng tôi. Mất người bạn đời là nỗi bất hạnh. Chúng tôi lựa chọn không đi bước nữa vì nghĩ đến con cái – không muốn các cháu cũng chịu lây nỗi bất hạnh" – ông Lượng chia sẻ với nụ cười mãn nguyện.
Nguồn: soha.vn