Lần đầu hé lộ những ngày cuối đời của Cụ Rùa và hành trình "comeback" về Hồ Gươm

62b3f0ad8570d2baad91.png


1be428fe060317896a10.jpg


baa9afb8276eade021ea.jpg


ec4e8ccee634a8585521.png


023d44971b4cd5ae5422.png


Sáng cuối xuân, team mình tìm đến gặp PGS.TS Hà Đình Đức. Bước vào nhà ông, chill phết - toàn ảnh Cụ Rùa Hồ Gươm với sách vở khắp nơi. Ông cười hiền lành lắm luôn. Ánh mắt ông đầy tự hào và xúc động mỗi khi nhắc đến "gia sản" - sự nghiệp nghiên cứu Cụ Rùa của mình. Ông bảo, sau 25 năm nghiên cứu, muốn kể hết về Cụ Rùa thì nói cả ngày cũng không đủ nha!

0bc3b17d1d97b204a227.jpg


PV: Thưa ông, Cụ Rùa Hồ Gươm đã ra đi hơn 2 năm rồi. Giờ ông có thể kể lại cho mọi người nghe về những ngày cuối cùng khi Cụ Rùa còn ở trên dương thế không ạ?

PGS.TS Hà Đình Đức: Tôi đã gắn bó với Cụ Rùa Hồ Gươm 25 năm đấy, tức là ¼ thế kỷ luôn. Những chuyện và kỷ niệm về Cụ rùa thì có thể nói cả ngày không hết.

Nhưng đối với tôi, kỷ niệm lớn nhất và đầu tiên là được trông thấy Cụ. Đó là một ngày tình cờ vào khoảng tháng 3 năm 1991. Tôi đi qua phố Hàng Khay thì thấy Cụ bơi. Cuối năm ấy, tôi được một công ty khai thác du lịch Sở Văn hóa Thông tin mời nghiên cứu về Cụ Rùa. Kể từ ngày ấy, tôi đã gắn bó và theo dõi Cụ Rùa suốt 25 năm trời. Trong khoảng thời gian ¼ thế kỷ, phải nói là dấu ấn của tôi về Cụ nhiều vô kể. Trên thực tế, việc làm, hoạt động và nghiên cứu của tôi về Cụ Rùa Hồ Gươm cũng không ít.

Hầu như tất cả hãng thông tấn lớn trên thế giới quan tâm tới Cụ Rùa và đã phỏng vấn tôi. Riêng nước Mỹ thì có tới 8 hãng thông tấn lớn như CNN, AP, National Public Radio, The Wall Street Journal... Ngoài ra, còn có các hãng BBC, Reuters của Anh, Kyodo, Akahata, Funji của Nhật, AFP, RFI của Pháp... Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ và kể tên rất nhiều.

Tôi viết về Cụ Rùa khoảng 200 tin và bài. Người ta viết về tôi và Cụ Rùa Hồ Gươm cả trong nước và quốc tế mà tôi sưu tầm được cũng gần 700 bài luôn.

Quay trở lại khi Cụ hấp hối, tôi nhớ lần cuối cùng Cụ lên là vào gần cuối tháng 12/2015. Đến hôm Cụ mất, thì tôi đang ở nhà, lúc đó khoảng hơn 6 giờ tối. Trưởng ban quản lý Hồ Gươm đã gọi điện cho tôi để thông báo "tin dữ" ấy. Sau đó, hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí trong nước, quốc tế dồn dập hỏi đến tôi. Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã nhận được thông tin, và đang ra hồ.



Khi tôi ra hồ Gươm thì gặp Chủ tịch TP HN Nguyễn Đức Chung. Anh Chung hỏi tôi: "Theo bác, bây giờ phải làm thế nào?". Tôi bảo, bây giờ phải thông báo là Cụ đã mất. Tôi cũng có trò chuyện với anh Phạm Quang Nghị và gợi ý rằng sau này chúng ta có thể làm một cái tiêu bản về Cụ Rùa và lưu trữ ở đền Ngọc Sơn.

Sau đó, 20h30 tối hôm ấy, TP tổ chức cuộc họp khẩn, ông Tô Văn Động (GĐ Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch) cho biết, ở Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam có cái nhà lạnh khoảng -15 độ C đến -20 độ C và có thể gửi Cụ vào đấy.

Lúc bấy giờ, tôi phát biểu rằng gửi ở đó là tốt nhưng phải có biên bản vì đây là di vật của HN. Nếu đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên thì có khi chưa chắc lấy ra được vì nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của bảo tàng này là có thể thu thập được tất cả các tiêu bản ở trong nước nên nếu không có chứng từ rõ ràng thì khó có thể đưa Cụ ra.

PV: Nếu chỉ có thể dùng một từ để nói về cảm xúc của ông khi hay tin Cụ Rùa Hồ Gươm qua đời, thì đó là gì ạ?

PGS.TS Hà Đình Đức: Tôi rất sửng sốt! Vì trước đó Cụ vẫn bình thường, và chưa có dấu hiệu nào khác thường cả.

Suốt tháng 12/2015, khi tham gia tiến hành kiểm tra sức khỏe, thì tôi vẫn chụp được ảnh Cụ. Và từ trước thời điểm mất, hầu như tháng nào Cụ cũng xuất hiện.

Lại nói đến việc khi phát hiện Cụ mất ở gần đường Lê Thái Tổ, tôi và mọi người ở đó quyết định đưa Cụ vào đền Ngọc Sơn, vì nếu vớt Cụ ngay lên bờ thì có lẽ người dân kéo đến rất đông và việc đưa Cụ đi có khi rất khó.

Tôi còn nhớ rõ, lúc đưa Cụ lên, chúng tôi đã lấy mấy tấm ván đặt ở dưới, sau đó lấy vải đỏ, vải vàng, và đặt Cụ vào, hướng đầu Cụ ra tháp Rùa, đặt bát hương ở phía trước và bốn góc xung quanh thì đặt 4 ngọn nến. Những bức ảnh đặc biệt ấy tôi đều có cả.



Vớt được Cụ Rùa lên bờ rồi nhưng việc vận chuyển Cụ như thế nào cũng cần phải có phương án hợp lý. Nhiều ý kiến cho rằng nên vận chuyển Cụ bằng xe tải hoặc xe cứu thương nhưng thực tế thì công tác này cần phải thực hiện hết sức cẩn thận vì chiều ngang của Cụ là 1,1m, nặng 169 kg luôn đó.

Cuối cùng, phương án vận chuyển Cụ là chọn thuê xe tang. Khi xe tang đến, chúng tôi lấy rượu tẩy uế rồi đưa Cụ lên. Toàn bộ quá trình hay tin cho đến khi ra khỏi hồ, bàn bạc phương án trục vớt và vận chuyển Cụ, mọi việc hoàn thành. Khi tôi trở về nhà đã là 12h đêm rồi.



PV: Trong 25 năm quan sát, chăm sóc, nghiên cứu, thậm chí là nhiều lần đi gõ cửa nhiều cơ quan, tổ chức, có lần nào ông rơi nước mắt vì Cụ Rùa chưa ạ?

PGS.TS Hà Đình Đức: Tôi có nhiều kỷ niệm, nhiều cái dường như rất lạ. Như là một lần vào khoảng năm 1996, tôi hay tin hình như Cụ bị thương, một vệt chém ngang trên cổ. Tôi và anh Dương Trung Quốc đã xem ảnh. Tôi thấy nhói ở tim lắm.

Nhiều lần khác khi Cụ bị thương vì lưỡi câu chùm dính trên mai. Tôi cũng có đề xuất với đội bảo vệ ở Hồ Gươm là nên cấm câu. Những bức ảnh Cụ bị thương tôi đều chụp lại.

Có người nói ở Hồ Gươm có 2-3 Cụ Rùa, nhưng từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu cho tới lúc Cụ ra đi, tôi khẳng định là Hồ Gươm chỉ có duy-nhất-một-Cụ-Rùa!

Thậm chí, ngay cả khi Cụ yếu, mọi người cũng run khi quyết định đưa Cụ lên. Thấy 2 vệt nước sủi tăm, nhiều người bảo có 2 Cụ Rùa, sau khi vớt Cụ lên thì họ cho rằng còn một Cụ khác, có thể to hơn. Thế nhưng, có đâu mà bắt!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top