Một mùa World Cup toàn trận "đá đêm khuya" đến sáng mờ mờ. Với bao đứa trẻ Việt Nam, đây chính là mùa hè đầu tiên được bố gọi dậy lúc nửa đêm. Và những kỷ niệm này còn đọng lại lâu hơn cả bàn thắng thế kỷ nào đó nha!
3 giờ 10 phút sáng, bố khẽ hé cửa phòng, lắc vai con nhẹ nhàng: "Dậy đi con, Ronaldo ra sân rồi". Đứa trẻ bật dậy ngay lập tức như thể đã nằm chờ sẵn từ lâu rồi ấy. Ngoài phòng khách, màn hình tivi lập lòe trong bóng tối, giọng bình luận viên chỉnh nhỏ đến mức phải ghé tai mới nghe rõ. Trên bàn có một cái bánh mì xé đôi, một bát sữa đặc, và hai cốc nước sấu chua đến nhăn mặt - những viên đá còn chưa kịp tan hết. 4 năm trước cũng có World Cup, nhưng phải đến mùa giải 2026 này, hai bố con mới có lần đầu tiên ngồi xem cùng nhau.
World Cup năm nay là kỳ giải "khủng" nhất lịch sử luôn: 48 đội, 104 trận đấu diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 tại ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Với khán giả Việt Nam thì sao? Toàn bộ lịch thi đấu rơi vào khung giờ từ chập tối tới sáng rõ mòn con mắt; trong chuỗi những đêm hè đặc biệt này, bóng đá gõ cửa từng nhà khi cả thành phố đã tắt đèn rồi.
Học sinh cả nước đã hè rồi nên việc thức khuya hay dậy sớm không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng với nhiều ông bố, quyết định "hôm nay con được thức cùng bố" vẫn là một khoảnh khắc mang trọng lượng riêng đấy.
Với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, kỷ niệm trong kỳ World Cup đáng nhớ vô cùng, thậm chí có thể tạo nên những "ký ức lõi" định hình đứa trẻ của nhiều năm sau này. Điều đọng lại thường là một chi tiết nhỏ: cái sofa cũ kỹ, phản ứng của bố trước niềm vui và nỗi buồn, hay câu hỏi thăm muôn thuở "con ăn gì không?" được hỏi khẽ vào lúc 4 giờ sáng. Cái lần đầu tiên được ngồi dậy giữa đêm, được kéo vào một thứ vốn là "địa phận" của người lớn - với một đứa trẻ, đó là dấu hiệu đầu tiên của việc được công nhận là đủ lớn rồi đó!
Cái hay của World Cup 2026 là nó tạo ra hai nhóm trải nghiệm khác nhau hoàn toàn trong một mùa giải. Có những trận đấu bắt đầu vào lúc 23:00 hay nửa đêm, bố con thức muộn cùng nhau, ngồi trong bóng tối với âm lượng vặn nhỏ, "đồng lõa" giữ kín một bí mật với phần còn lại của tổ ấm. Lại có những trận "cầu đinh" khởi đầu lúc 4 giờ hay 5 giờ sáng, lúc đó bố phải lay con dậy, và cái khoảnh khắc mắt nhắm mắt mở lê bước ra phòng khách, nhìn lên màn hình thấy hai đội đang khởi động dưới ánh đèn sân vận động - đó là một kiểu háo hức không giống với bất kỳ buổi sáng nào khác trong năm luôn!
Người hâm mộ Việt Nam đã quen với cái "lệch múi giờ" này qua nhiều thế hệ rồi. Điều kỳ lạ là chính cái bất tiện về giờ giấc ấy lại làm cho kỷ niệm trở nên rõ nét hơn: khi phần còn lại của thế giới chưa thức dậy, hai bố con ngồi đó cạnh nhau, và cảm giác như cả đêm chỉ thuộc về họ vậy.
Với nhiều đứa trẻ, World Cup còn là lúc đầu tiên thực sự ngồi nghe bố giải thích bóng đá. Bố vỗ đùi, nói hai từ "VIỆT VỊ" trước cả khi trọng tài căng cờ, rồi bắt đầu giảng giải cho con ý nghĩa của thuật ngữ "hơi rối não" này. Đứa trẻ gật đầu, chưa chắc đã hiểu hết, nhưng nhớ cái cảm giác được giải thích, và được coi là người đáng để giải thích cho
Trong khi phát triển lý thuyết về 5 ngôn ngữ tình yêu, nhà tâm lý học Gary Chapman nhận ra rằng nhiều người thể hiện tình cảm qua "thời gian chất lượng" và "hành động quan tâm" hơn là qua lời nói trực tiếp. Với những ông bố lớn lên trong một thế hệ không quen bộc lộ cảm xúc ra ngoài, điều đó lại càng đúng hơn nữa. Tình yêu của họ được "dịch" ra bằng hành động: bữa sáng để sẵn trên bàn trước khi con thức dậy, những buổi đưa đón con đi học bất kể nắng-mưa, và cái bánh mì xé đôi lúc 5 giờ sáng được đẩy về phía con mà không cần hỏi con có muốn không, vì bố biết là có rồi.
Và khi đội thua bàn, hai bố con ngồi im. Tiếng còi trên tivi, tiếng đám đông trên sân, rồi tất cả như chìm xuống một chút. Bố không an ủi, con không hỏi han, hai bố con im lìm ngồi cạnh nhau trong một khoảnh khắc "slow motion" giữa hai người đàn ông: đã lớn, và đang lớn.
Và vẫn còn có một chi tiết thường xuất hiện trong các gia đình xem bóng đá cùng nhau qua nhiều thế hệ: hai bố "đóng quân" ở hai đầu chiến tuyến, đôi khi là vì ảnh hưởng từ bạn bè, đôi khi là vì muốn tự chọn cho mình một màu áo riêng. Trong kỳ World Cup 2026 này, không ít gia đình Việt Nam ngồi xem với hai "phe" ngay trên cùng một chiếc sofa. Đây lại là thứ gia vị khiến cho buổi xem bóng thêm phần kịch tính, thêm chuyện để nói sau trận á!
Khi đội của con ghi bàn, con nhảy lên khỏi ghế. Đội của bố đang thua nhưng bố vẫn nhoẻn miệng cười. Có khi nụ cười không mang tính chất dạy đời về "tinh thần thể thao cao thượng", ẩn sau hành động của bố là cảm giác hoài niệm. Cái cách con giơ tay lên, cái cách con la to giữa đêm im lặng đó... là bản sao của bố mà! Bố nhận ra mình trong đó, và khoảnh khắc nhận ra ấy còn ngọt hơn bất kỳ bàn thắng nào của đội bố hâm mộ
Sau tất cả những đêm mà quỹ đạo cuộc sống xoay quanh trái bóng, một ngọn lửa đã được trao tay: niềm hy vọng vào điều gì đó trong một trận cầu, và cảm giác thỏa mãn sau khi được bộc lộ cảm xúc. Màu áo hay tên ngôi sao không quan trọng lắm đâu, đứa trẻ hoàn toàn có thể tự chọn cho mình mà.
*
2 giờ sáng ngày 20/7, trận chung kết World Cup 2026 diễn ra, và hai bố con lại ngồi trên cái sofa "dã chiến" đã quen thuộc từ hơn một tháng nay. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, đan xen trong căn phòng khách nhỏ. Nhưng cả hai ngồi thêm một lúc, không ai đứng dậy trước, như thể đứng dậy là đánh dấu một điều gì đó đã qua rồi...
Trong hơn một tháng hè, có những đêm hai bố con thức muộn, lại có những lần bật dậy khi trời còn chưa sáng, và vô vàn kỷ niệm được hai bố con tạo cho nhau. Thứ bố truyền lại cho con trong những đêm đó không có tên gọi trong bất kỳ cuốn sách nuôi dạy trẻ nào cả.
Năm đó, con chưa hiểu hết bóng đá. Nhưng con đã hiểu một điều quan trọng hơn: rằng bố đã chờ rất lâu để có người ngồi xem cùng, và người đó là con
Nguồn: kenh14.vn