SuaPho9945
New member
Nghe này nghe kia, nếu bạn muốn làm "người tốt 100%" thì đừng mơ làm sếp nhé, còn nếu quyết tâm leo lên vị trí leader thì phải học cách cứng rắn, thậm chí là "tàn nhẫn" đấy!
Emirny Ibera, giáo sư đại học Harvard Business School, từng viết cuốn sách "Cái bẫy quyền lực" có nội dung khá là "cắt nghiệp". Cuốn sách kể về một nhân viên làm việc cực tốt nhưng sếp vẫn không chịu cho thăng chức, và liệt kê luôn 3 cái bẫy siêu nguy hiểm có thể "giết chết" tiền đồ của bạn. Đó là: bẫy khả năng, bẫy hiện thực và bẫy mối quan hệ.
1. Bẫy khả năng: Khi sở trường lại kéo bạn xuống hố ️
Mình có trải nghiệm đáng nhớ khi làm việc ở bộ phận quản lý bán hàng của một công ty lớn hơn 10 năm trời luôn.
Khoảng 10 năm trước, mình là quản lý bán hàng và quản 5 team. Có một vị trí trưởng nhóm đang trống và tất nhiên ai cũng muốn tranh giành vị trí này. Chị Châu là một trong những ứng viên sáng giá.
Chị ấy 35 tuổi, 10 năm làm sale, doanh số luôn top 1 phòng và tận tâm đến mức không ai sánh được. Chị làm việc tỉ mỉ, chu đáo đến nỗi sếp đối tác phải công nhận rằng chị sinh ra là để làm nghề này
Với background xịn xò như vậy, liệu chị có được chọn làm giám sát không?
Lúc đó mình nghĩ chắc chắn rồi, nên đã viết email đề xuất cho cấp trên. Theo quy định, chị Châu được thử việc làm giám sát trong 6 tháng.
Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về phó tổng giám đốc chi nhánh. Và anh ấy đã quyết định: "Tôi không đồng ý"
Mình hơi sốc lẫn tức giận luôn. Không hiểu tại sao một nhân viên giỏi thế lại không được thăng chức? Phó tổng giải thích: "Điều đó chỉ chứng tỏ khả năng kinh doanh của chị ấy giỏi thôi, chứ không có nghĩa là có khả năng quản lý tốt."
Câu nói này như một bản kết luận: "Là một người quản lý, đặt đúng người vào đúng chỗ, bạn phải nhìn về tương lai, không nên chỉ nhìn vào quá khứ."
Kết quả này khá là đập tan hi vọng của cả mình lẫn chị Châu. Nhưng giờ nghĩ lại, câu nói đó đúng thật đấy.
Về mặt tình cảm, mình rất mong chị Châu được thăng chức. Chị chăm chỉ, tận tâm, doanh số khủng. Tuy nhiên, đào sâu suy nghĩ thì đây chỉ là thành tích quá khứ thôi. Không có nghĩa là chị sẽ làm tốt ở vị trí cao hơn. Mình đã từng gợi ý chị làm những nhiệm vụ quan trọng hơn.
Nhưng chị vẫn chỉ "đắm chìm" vào công việc sale của bản thân, bận rộn với những việc nhỏ nhặt mỗi ngày thay vì học cách làm việc lớn hơn. Thậm chí một email đơn giản gửi cho sếp hay khách hàng cũng không biết viết sao. Thế thì làm sao gánh được vị trí leader được?
Team sẽ không phát triển, KPI không tăng, không có hành động quản lý cụ thể gì cả. Chị chỉ đắm chìm trong doanh số cá nhân mà thôi. Cuối cùng, chị rơi vào "cái bẫy khả năng".
Cuốn sách "Bẫy khả năng" nói rằng: Người ta dễ đam mê làm những gì họ giỏi nhất vì nó mang lại cảm giác thành tựu. Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng "năng lực" có thể trở thành một cái bẫy, vì nó cho bạn cảm giác an toàn quá mức.
Giống như chị Châu phục vụ khách hàng, được khen ngợi nhiều nên cảm thấy an toàn. Cảm giác này rất khó từ bỏ. Còn công việc quản lý thì đầy rẫy bất trắc với chị.
Làm sao để đặt hàng? Nếu không phù hợp thì xử lý thế nào? Quản nhân viên ra sao? Buông lỏng thì bị chê, nghiêm khắc thì bị ghét. Chính sách khuyến khích thế nào? Nếu team không hài lòng thì sao?... Tất cả rối quá, khiến bạn không thoải mái. Đây chính là "bẫy khả năng" đấy!
Vậy làm sao để tránh cái bẫy này?
Bạn phải hành động như một leader để thực sự có thể trở thành sếp trong tương lai.
Nếu muốn thành công ở vị trí lãnh đạo, bạn cần hiểu một leader giỏi phải làm gì. Sau đó, nhảy ra khỏi vùng comfort zone, bắt chước và thay đổi bản thân bằng hành động. Nhận thức và thói quen của bạn cũng sẽ thay đổi theo.
2. Bẫy hiện thực: Đừng quá khắt khe với bản thân
Ibera, tác giả của "Bẫy khả năng", đã kể về trải nghiệm của chính cô. Lần đầu đến Harvard dạy lớp MBA, cô đã rơi vào cái bẫy này luôn. Cô luôn nghĩ kiến thức là thứ cực kỳ quan trọng.
Vì vậy cô giảng bài rất truyền thống, kiểu như hồi học tiểu học ý, kiến thức khô khan lắm. Tuy nhiên, những sinh viên MBA Harvard không "ăn thua" với cách dạy của Ibera. Họ thấy cô nhàm chán và đánh giá thấp cô luôn
Ibera bị ảnh hưởng nặng nề và đi hỏi các giáo sư nổi tiếng. Cô đến dự giờ một lớp khác và ngạc nhiên là các giáo sư dường như không "nghiêm túc" lắm, mà tổ chức lớp học như một chương trình variety show ấy.
Lớp có đầy đủ trò chơi tương tác, giáo sư như MC khiến sinh viên đều vui vẻ. Nhưng cô vẫn quyết giữ phong cách nghiêm túc của mình. Kết quả là đánh giá càng ngày càng thấp. Cuối cùng cô nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình ️
Cô quyết định thay đổi và tăng tương tác với học sinh. Khóa học được xen kẽ câu chuyện văn học để thêm thú vị. Cô hạn chế đứng trên bục mà thường đi xuống ngồi giữa học sinh để giao tiếp.
Hiệu quả lớp học đã trở nên rất tốt và đánh giá của học sinh thay đổi hoàn toàn. Cách cô từng coi thường giờ đây nhắc nhở cô: Vui vẻ giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhiều hơn, còn nhàm chán chỉ khiến học sinh hỏi: "Hết giờ chưa ta?"
Một ví dụ khác, nhiều người mới lên vị trí lãnh đạo thường thiếu tự tin. Hoặc do đi lên từ vạch xuất phát nên có sự đồng cảm với người khác, khiến họ trở thành "Bồ Tát sống". Họ cảm thấy tội lỗi khi quản lý người khác. Họ tin rằng đối xử chân thành với nhau sẽ nhận lại sự ấm áp.
Nhưng bản chất con người phức tạp hơn nhiều, không phải bạn tốt với người khác thì họ sẽ thật lòng tốt lại với bạn. Cũng giống như bạn hi vọng sư tử không ăn thịt bạn vì bạn không ăn thịt sư tử, nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
Kết quả là ngày càng có nhiều "gánh nặng" trên vai bạn, thậm chí bạn trở thành bảo mẫu cho cả team. Do đó, nếu bạn muốn trở thành người tốt thuần túy thì đừng mong làm leader, còn nếu muốn thành leader, bạn phải học cách kiên quyết. Đây chính là trường hợp điển hình của bẫy thực tế đấy!
3. Bẫy mối quan hệ: Networking không phải là "làm màu" đâu nhé
Đừng để mối quan hệ con người trở thành rào cản của bạn.
Khi nói đến networking, nhiều người tự nhiên từ chối. Họ cảm thấy việc quản lý các mối quan hệ rất nhượng bộ và đạo đức giả.
Nhiều bạn trẻ có tham vọng nghĩ rằng chỉ cần rèn luyện bản thân và coi thường các mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, thực tế sẽ "tát thẳng mặt" bạn đấy
Giáo sư Granovetter của Stanford đã nghiên cứu nhiều về mối quan hệ giữa người với người. Ông phát hiện người giàu và người nghèo có sự khác biệt lớn trong cấu trúc kết nối.
Người nghèo thường không giỏi mở rộng connections. Những người họ thường giao tiếp chỉ là những người trong vòng tròn riêng, như hàng xóm, người thân và đồng nghiệp.
Còn cấu trúc mạng lưới của người giàu rất đa dạng, từ công an, luật sư, giám đốc, hội con nhà giàu, hàng xóm... kiểu người nào cũng có, ngành nghề gì cũng quen. Khi người giàu cần là có người lo ngay lập tức
Còn người nghèo nghĩ rằng mình thấp cổ bé họng nên chẳng nhờ cậy được ai, vì hàng xóm, đồng nghiệp cũng như mình thôi, còn những người khá hơn lại không thể giúp vì họ chơi với người giàu hết rồi. Bởi vì những người bạn biết đều có chung trải nghiệm, ý tưởng và thói quen.
Nguồn: soha.vn