Chuyện drama công sở này xảy ra ở Trung Quốc năm 2021, được đăng trên trang China Judgments Online và gây bão mạng xã hội luôn các bạn ơi! Một vụ tranh chấp lao động liên quan đến việc làm giả bằng cấp và kinh nghiệm của sếp cấp cao, nghe đã thấy căng rồi đúng không?
Drama bắt đầu từ một "deal" lương khủng
Tháng 3/2019, anh Lục Vân Sinh được Công ty Hằng Khải Bắc Kinh tuyển vào vị trí Tổng giám đốc Trung tâm Sáng tạo. Ngày 18/3/2019, hai bên ký "Hợp đồng lao động" nhưng plot twist là hợp đồng này chỉ có mỗi chữ ký của anh Lục thôi, phía công ty không ký tên cũng chẳng đóng dấu gì cả (chi tiết này quan trọng lắm đó các bạn, nhớ kỹ nhé! ).
Mức lương thì sao? Thử việc đã 72.800 NDT/tháng (hơn 273 triệu đồng) rồi, qua thử việc lên thẳng 91.000 NDT/tháng (hơn 341 triệu đồng) luôn! Cao hơn hẳn mấy anh sếp cùng level trong công ty á. Nghe xong ai cũng phải wow!
Nhưng mà happy ending chỉ tồn tại được có 6 tháng thôi. Đến ngày 12/9/2019, anh Lục nộp đơn xin nghỉ, từ 26/9/2019 là anh không đến công ty nữa luôn. Bye bye công việc lương cao ngất ngưởng!
Công ty "soi" hồ sơ và phát hiện điều kinh hoàng
Sau khi anh Lục ra đi, công ty mới bắt đầu soi lại hồ sơ nhân sự (muộn rồi bro ơi ). Và boom! Phát hiện ra cả "rổ" vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Công ty ngã ngửa, cho rằng anh Lục đã bịa chuyện để được tuyển và nhận lương cao bất thường.
Công ty không chịu được nên quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu và bắt anh Lục trả lại 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền lương đã chi trả vượt mức. Ủa sao lại thế?
3 lý do công ty đưa ra "đòi nợ"
Thứ nhất: Anh Lục không cung cấp được bằng tốt nghiệp và chứng chỉ xác thực của Học viện Nghệ thuật Chicago theo yêu cầu. Dù công ty nhắc nhở nhiều lần trong suốt quá trình làm việc, anh vẫn không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Công ty khẳng định anh Lục đã che giấu trình độ thật và bịa bằng cấp fake.
Thứ hai: Công ty điều tra sâu hơn về kinh nghiệm làm việc mà anh Lục khai báo. Kết quả? Các công ty như Ajiva Branding LLC Chicago và Ajiva Branding LLC Shanghai – nơi anh Lục khai từng làm việc – đều không tồn tại!
Còn drama hơn nữa: công ty cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho anh Lục lại là doanh nghiệp thuần vốn Trung Quốc do chính anh ta nắm 51% cổ phần, đồng thời là giám đốc điều hành luôn. Doanh nghiệp này không có nhân viên đóng bảo hiểm và cũng không có văn phòng cố định. Tức là... anh tự cấp giấy cho mình à?
Thứ ba: Công ty khẳng định việc tuyển dụng và trả lương cao hoàn toàn dựa trên thông tin học vấn và kinh nghiệm do anh Lục cung cấp. Hành vi gian dối đã xâm phạm quyền được biết thông tin của doanh nghiệp, gây thiệt hại kinh tế. Vì vậy một phần tiền lương anh nhận được coi là "thu nhập từ hành vi gian dối" và cần phải hoàn trả.
Bên kia "chiến tuyến" - anh Lục tự bào chữa thế nào?
Anh Lục không chịu thua, lập luận rằng mình có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo và hoạch định thương hiệu, đã vượt qua nhiều vòng phỏng vấn và được lãnh đạo cao nhất trực tiếp tuyển dụng. Anh thừa nhận dùng bằng cấp và kinh nghiệm không đúng sự thật (ờ thì thừa nhận rồi đó ), nhưng cho rằng trong quá trình làm việc thực tế, anh hoàn toàn đáp ứng yêu cầu công việc, không gây thiệt hại và được lãnh đạo cũng như đồng nghiệp công nhận.
Hơn nữa, anh Lục còn "phản dame" lại công ty: "Các anh có nghĩa vụ kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu mà! Không thẩm tra kỹ rồi sau này đòi lại tiền lương là không hợp lý!" Anh còn nói nếu công ty thấy trình độ không phù hợp thì có thể từ chối tuyển dụng hoặc đuổi việc ngay trong thời gian thử việc chứ. Logic thật đấy nhỉ? 
Tòa án quyết định: Plot twist liên tục!
Tại phiên sơ thẩm, tòa án địa phương có nhận định khá bất ngờ: do công ty không ký tên hoặc đóng dấu trên hợp đồng lao động, nên hợp đồng này chưa được xác lập về mặt pháp lý (nhớ chi tiết đầu tiên không? ). Vì vậy, yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu của công ty không được chấp nhận.
NHƯNG MÀ (luôn có cái nhưng mà!), tòa án cho rằng anh Lục Vân Sinh đã cung cấp thông tin giả mạo, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực, thiện chí, xâm phạm quyền được biết của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tòa chấp nhận yêu cầu buộc anh Lục hoàn trả 300.000 NDT tiền lương. Ối giời ơi!
Cả hai bên đều không phục nên kháng cáo tiếp. Tại tòa phúc thẩm, tòa án tiếp tục khẳng định hợp đồng lao động giữa hai bên chưa được xác lập do thiếu chữ ký, con dấu của doanh nghiệp. Hai bên chỉ tồn tại quan hệ lao động trên thực tế, không đồng nhất với quan hệ hợp đồng lao động.
Đối với yêu cầu hoàn trả tiền lương, tòa án phúc thẩm cho rằng anh Lục đã thừa nhận hành vi bịa đặt học vấn và kinh nghiệm làm việc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực. Mặc dù trên thực tế người này có cung cấp sức lao động, nhưng mức lương cao được xác lập trên cơ sở thông tin gian dối. Việc tòa sơ thẩm buộc anh hoàn trả 300.000 NDT, sau khi đã cân nhắc yếu tố lao động thực tế, là phù hợp và không có căn cứ để thay đổi.
Kết quả cuối cùng: Tòa án phúc thẩm giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Anh Lục phải trả lại hơn 1,1 tỷ đồng!
Bài học xương máu cho mọi người
Vụ việc này được khép lại với thông điệp rõ ràng: dù ở bất kỳ vị trí nào, hành vi gian dối về học vấn và kinh nghiệm làm việc đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, kể cả nghĩa vụ hoàn trả tiền lương đã nhận. Đúng là "một phút ham vui, cả đời hối tiếc" nhỉ?
Qua vụ việc, tòa án Trung Quốc khuyên người lao động cần trung thực về trình độ, kinh nghiệm của mình ngay từ đầu, đồng thời chứng minh năng lực bằng hiệu quả công việc thực tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng siết chặt kiểm soát nhân sự, sự minh bạch không chỉ là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà còn là cách bảo vệ chính quyền lợi lâu dài của người lao động.
Thôi các bạn ơi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm giả giấy tờ nhé! Năng lực thật mới là vốn quý nhất, còn bằng cấp fake chỉ là "bom nổ chậm" thôi!
Nguồn: soha.vn
Drama bắt đầu từ một "deal" lương khủng
Tháng 3/2019, anh Lục Vân Sinh được Công ty Hằng Khải Bắc Kinh tuyển vào vị trí Tổng giám đốc Trung tâm Sáng tạo. Ngày 18/3/2019, hai bên ký "Hợp đồng lao động" nhưng plot twist là hợp đồng này chỉ có mỗi chữ ký của anh Lục thôi, phía công ty không ký tên cũng chẳng đóng dấu gì cả (chi tiết này quan trọng lắm đó các bạn, nhớ kỹ nhé! ).
Mức lương thì sao? Thử việc đã 72.800 NDT/tháng (hơn 273 triệu đồng) rồi, qua thử việc lên thẳng 91.000 NDT/tháng (hơn 341 triệu đồng) luôn! Cao hơn hẳn mấy anh sếp cùng level trong công ty á. Nghe xong ai cũng phải wow!
Nhưng mà happy ending chỉ tồn tại được có 6 tháng thôi. Đến ngày 12/9/2019, anh Lục nộp đơn xin nghỉ, từ 26/9/2019 là anh không đến công ty nữa luôn. Bye bye công việc lương cao ngất ngưởng!
Công ty "soi" hồ sơ và phát hiện điều kinh hoàng
Sau khi anh Lục ra đi, công ty mới bắt đầu soi lại hồ sơ nhân sự (muộn rồi bro ơi ). Và boom! Phát hiện ra cả "rổ" vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Công ty ngã ngửa, cho rằng anh Lục đã bịa chuyện để được tuyển và nhận lương cao bất thường.
Công ty không chịu được nên quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu và bắt anh Lục trả lại 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền lương đã chi trả vượt mức. Ủa sao lại thế?
3 lý do công ty đưa ra "đòi nợ"
Thứ nhất: Anh Lục không cung cấp được bằng tốt nghiệp và chứng chỉ xác thực của Học viện Nghệ thuật Chicago theo yêu cầu. Dù công ty nhắc nhở nhiều lần trong suốt quá trình làm việc, anh vẫn không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Công ty khẳng định anh Lục đã che giấu trình độ thật và bịa bằng cấp fake.
Thứ hai: Công ty điều tra sâu hơn về kinh nghiệm làm việc mà anh Lục khai báo. Kết quả? Các công ty như Ajiva Branding LLC Chicago và Ajiva Branding LLC Shanghai – nơi anh Lục khai từng làm việc – đều không tồn tại!
Còn drama hơn nữa: công ty cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho anh Lục lại là doanh nghiệp thuần vốn Trung Quốc do chính anh ta nắm 51% cổ phần, đồng thời là giám đốc điều hành luôn. Doanh nghiệp này không có nhân viên đóng bảo hiểm và cũng không có văn phòng cố định. Tức là... anh tự cấp giấy cho mình à?
Thứ ba: Công ty khẳng định việc tuyển dụng và trả lương cao hoàn toàn dựa trên thông tin học vấn và kinh nghiệm do anh Lục cung cấp. Hành vi gian dối đã xâm phạm quyền được biết thông tin của doanh nghiệp, gây thiệt hại kinh tế. Vì vậy một phần tiền lương anh nhận được coi là "thu nhập từ hành vi gian dối" và cần phải hoàn trả.
Bên kia "chiến tuyến" - anh Lục tự bào chữa thế nào?
Anh Lục không chịu thua, lập luận rằng mình có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo và hoạch định thương hiệu, đã vượt qua nhiều vòng phỏng vấn và được lãnh đạo cao nhất trực tiếp tuyển dụng. Anh thừa nhận dùng bằng cấp và kinh nghiệm không đúng sự thật (ờ thì thừa nhận rồi đó ), nhưng cho rằng trong quá trình làm việc thực tế, anh hoàn toàn đáp ứng yêu cầu công việc, không gây thiệt hại và được lãnh đạo cũng như đồng nghiệp công nhận.
Hơn nữa, anh Lục còn "phản dame" lại công ty: "Các anh có nghĩa vụ kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu mà! Không thẩm tra kỹ rồi sau này đòi lại tiền lương là không hợp lý!" Anh còn nói nếu công ty thấy trình độ không phù hợp thì có thể từ chối tuyển dụng hoặc đuổi việc ngay trong thời gian thử việc chứ. Logic thật đấy nhỉ?
Tòa án quyết định: Plot twist liên tục!
Tại phiên sơ thẩm, tòa án địa phương có nhận định khá bất ngờ: do công ty không ký tên hoặc đóng dấu trên hợp đồng lao động, nên hợp đồng này chưa được xác lập về mặt pháp lý (nhớ chi tiết đầu tiên không? ). Vì vậy, yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu của công ty không được chấp nhận.
NHƯNG MÀ (luôn có cái nhưng mà!), tòa án cho rằng anh Lục Vân Sinh đã cung cấp thông tin giả mạo, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực, thiện chí, xâm phạm quyền được biết của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tòa chấp nhận yêu cầu buộc anh Lục hoàn trả 300.000 NDT tiền lương. Ối giời ơi!
Cả hai bên đều không phục nên kháng cáo tiếp. Tại tòa phúc thẩm, tòa án tiếp tục khẳng định hợp đồng lao động giữa hai bên chưa được xác lập do thiếu chữ ký, con dấu của doanh nghiệp. Hai bên chỉ tồn tại quan hệ lao động trên thực tế, không đồng nhất với quan hệ hợp đồng lao động.
Đối với yêu cầu hoàn trả tiền lương, tòa án phúc thẩm cho rằng anh Lục đã thừa nhận hành vi bịa đặt học vấn và kinh nghiệm làm việc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực. Mặc dù trên thực tế người này có cung cấp sức lao động, nhưng mức lương cao được xác lập trên cơ sở thông tin gian dối. Việc tòa sơ thẩm buộc anh hoàn trả 300.000 NDT, sau khi đã cân nhắc yếu tố lao động thực tế, là phù hợp và không có căn cứ để thay đổi.
Kết quả cuối cùng: Tòa án phúc thẩm giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Anh Lục phải trả lại hơn 1,1 tỷ đồng!
Bài học xương máu cho mọi người
Vụ việc này được khép lại với thông điệp rõ ràng: dù ở bất kỳ vị trí nào, hành vi gian dối về học vấn và kinh nghiệm làm việc đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, kể cả nghĩa vụ hoàn trả tiền lương đã nhận. Đúng là "một phút ham vui, cả đời hối tiếc" nhỉ?
Qua vụ việc, tòa án Trung Quốc khuyên người lao động cần trung thực về trình độ, kinh nghiệm của mình ngay từ đầu, đồng thời chứng minh năng lực bằng hiệu quả công việc thực tế. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng siết chặt kiểm soát nhân sự, sự minh bạch không chỉ là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà còn là cách bảo vệ chính quyền lợi lâu dài của người lao động.
Thôi các bạn ơi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm giả giấy tờ nhé! Năng lực thật mới là vốn quý nhất, còn bằng cấp fake chỉ là "bom nổ chậm" thôi!
Nguồn: soha.vn