Làm giúp việc mà muốn đón mẹ già lên ở cùng, phản ứng của cô chủ khiến tôi rơi nước mắt không ngừng

CaoCute3716

New member
8839c9407e85676f1fa4.jpg


Tôi kể từ đầu đến cuối, lòng cứ thắt lại, vừa xấu hổ vừa lo sợ. Tôi nói xong, cô chủ im lặng một lúc rồi nắm lấy tay tôi.

Tôi tên là Châm, năm nay 46 tuổi. Hiện tại đang làm giúp việc cho vợ chồng cô Huyền ở thành phố – một gia đình kinh doanh khá thành công, mà sống còn tử tế, có tình có nghĩa nữa chứ. Công việc của tôi chủ yếu là lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ và chăm chút cho đứa con nhỏ của cô chú – bé Nhím, mới hơn 2 tuổi thôi nhưng ngoan lắm luôn, suốt ngày gọi tôi là "bà Châm ơi!" nghe mà ấm lòng phải biết.

Tôi gắn bó với gia đình này cũng ngót nghét gần 3 năm rồi. Lúc đầu chỉ tính làm tạm vài tháng rồi về quê, ai ngờ càng làm càng quý người. Cô Huyền coi tôi như người thân luôn ấy, có hôm thấy tôi ho còn lật đật pha gừng mật ong, đưa tận tay bảo tôi uống giữ ấm. Chú Hùng – chồng cô – cũng đàng hoàng, chưa một lần lớn tiếng với tôi. Nói thật, nếu không vì chuyện dưới quê, chắc tôi còn định ở đây mãi luôn.

Nhưng mà, khổ lắm...

Mẹ già bị ngã, anh chị ruột lại hắt hủi

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi, ở quê với các anh chị. Mấy năm trước còn khỏe, bà vẫn trồng rau, nấu ăn, tự chăm mình được. Giờ già yếu, đi lại chậm chạp, hay quên trước quên sau. Thế mà mấy người anh chị tôi lại hắt hủi, đối xử chẳng ra gì cả. Có lần tôi gọi về hỏi thăm, mẹ khóc, kể mấy hôm trời lạnh bị đau đầu nhưng không nhờ ai mua giúp vỉ thuốc hay lọ dầu gió được. Tôi nghe mà lòng đau như cắt, không biết các anh chị sống thế nào mà mẹ ốm cũng không hỏi han thăm nom.

Gần đây có chuyện khiến tôi sốc thật sự – một người hàng xóm gọi cho tôi, bảo mẹ tôi bị ngã trong bếp, nằm đó tới tối mới có người phát hiện. Anh trai tôi đi nhậu, chị dâu đi làm, tăng ca đến 10 giờ đêm mới về. Mẹ được hàng xóm đưa đi viện mà con cháu chưa thấy ai vào đóng viện phí luôn á. Nghe xong, tôi bỏ cả việc, chạy về quê ngay. Nhìn mẹ nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt già nua hốc hác, tôi khóc không thành tiếng.

Tôi biết, mẹ không thể ở quê được nữa. Nhưng khổ một nỗi, tôi là người giúp việc, đang sống trong nhà người ta, sao dám đưa mẹ lên? Tôi sợ cô Huyền ái ngại, dù cô rất tốt, nhưng ai mà muốn có thêm một người già, lại chẳng phải ruột thịt mình? Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc, cứ nghĩ mãi không biết nên mở lời ra sao.

158a1b3e8a023af5652a.jpg


"Chị chăm mãi không nổi, em tính sao thì tính"

Một hôm, đang nấu cơm thì điện thoại đổ chuông. Là chị dâu tôi. Chị cằn nhằn bảo mẹ suốt ngày lẩm cẩm, lại hay đòi về quê ngoại, nhà thì có trẻ nhỏ, bà lại hay dỗi. Rồi chị nói thẳng luôn: "Chị chăm mãi không nổi, em tính sao thì tính".

Tôi cúp máy, bàn tay run run, suýt cắt vào tay khi đang gọt bí. Tôi đứng lặng hồi lâu trước nồi canh đang sôi, lòng như bị xát muối vậy.

Tối đó, tôi gom hết can đảm, chờ cơm nước xong xuôi mới lên tiếng với cô Huyền:

"Huyền à, chị có chuyện muốn xin phép cô chú".

Tôi kể từ đầu đến cuối, lòng cứ thắt lại, vừa xấu hổ vừa lo sợ. Tôi nói xong, Huyền im lặng một lúc rồi nắm lấy tay tôi: "Em biết nỗi khổ của chị, nhưng em không thể để mẹ chị lên ở cùng được, mong chị hiểu cho em. Chị có thể đón bà lên, thuê phòng trọ gần đây cho bà ở để tiện chăm sóc. Buổi tối em đồng ý cho chị về ngủ với bà. Ban ngày chị cứ chăm mẹ xong thì tới làm. Lương của chị em vẫn giữ nguyên thế, em sẽ hỗ trợ chị tiền thuê phòng trọ".

Tôi cảm động tới mức rơi nước mắt luôn ấy. Như thế là quá tốt rồi, tôi không mong gì hơn. Tôi chỉ hi vọng sức khỏe mẹ tôi sẽ tốt lên, để tôi có thể tiếp tục làm việc và báo đáp nhà cô chủ.

4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png


7f9450c4b983beb70bcc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top