NaiTeen5062
New member
Chị này tiết lộ mức lương làm giúp việc còn cao hơn cả lúc ngồi văn phòng. Nhưng sau 3 năm gắn bó, dù chủ nhà có tăng lương thế nào chị vẫn quyết tâm "đi là đi" cho bằng được
*Câu chuyện của chị A Phương, 51 tuổi ở Tân Cương, Trung Quốc chia sẻ trên Toutiao đang gây bão mạng xã hội.
Trước đây, mình làm kiểm hàng ở một xưởng may, cuộc sống tuy bình thường nhưng ổn áp. Thế mà năm ngoái, xưởng khó khăn phải đóng cửa, mình cũng theo đó mất việc luôn Ở tuổi ngoài 50, tìm việc mới gần như là mission impossible. Đi mấy chục buổi tuyển dụng, nhìn thấy tuổi mình là họ từ chối ngay, thẳng thừng: "Không phù hợp."
Tâm trạng lúc đó nặng nề lắm luôn. Chồng mình sức khỏe kém, phải uống thuốc dài hạn; con trai mới cưới vợ, chưa có nhà, mỗi tháng còn phải trả nợ vay mua nhà. Mình không thể gục ngã, phải gánh cả gia đình.
Bí quá, mình nhờ người quen giới thiệu, xin làm người giúp việc ở lại nhà luôn: chăm sóc cả ăn uống, vệ sinh cho một gia đình.
Chủ nhà là cặp vợ chồng giàu có - cô Ha An và anh Tan Duy - sống trong biệt thự xịn xò, mình chủ yếu chăm mẹ già hơn 80 tuổi và phụ giúp nuôi cặp con sinh đôi của họ vào cuối tuần. Ban đầu, mình còn hào hứng lắm. Công việc vất vả nhưng lương xịn xò: 14 nghìn nhân dân tệ/tháng (khoảng 50 triệu đồng) kèm ăn ở free So với lương cũ ở xưởng, cao hơn nhiều lắm. Mình nghĩ chỉ cần chăm chỉ, phục vụ tốt cả nhà là có thể giảm gánh nặng cho gia đình rồi.
Mình vốn tỉ mỉ, cẩn thận, đến nhà họ Lam càng tận tâm hơn, lo liệu mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Mẹ già vẫn còn sinh hoạt được, chỉ là hơi khó tính, cần người chăm sóc sát sao. Cặp cháu trai 5 và 3 tuổi nghịch lắm, mình phải chạy theo suốt: cho ăn, mặc đồ, đọc truyện, ru ngủ. Ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, gần như không có phút nghỉ. Lâu dần, áp lực khiến mình kiệt sức, cảm giác như chiếc cối xay không ngừng quay mà chẳng thấy hồi kết
Nhưng đó chưa là gì so với nỗi ám ảnh mình phải nghe mỗi tối.
Gia đình này vợ là giám đốc công ty mỹ phẩm, chồng làm quản lý bất động sản. Biệt thự ba tầng với sân vườn, gara kín hai xe sang và hai đứa trẻ học trường quốc tế - ai nhìn vào cũng nghĩ đây là gia đình hoàn hảo: giàu có, học vấn cao, đời sống ổn định. Nhưng với người trong cuộc - cuộc sống ở đó không khác gì địa ngục trần gian của một gia đình đang rạn nứt
Nhiều đêm, khi cả khu dân cư đã tắt đèn, mình vẫn nghe tiếng họ cãi nhau vọng xuống từ tầng trên - những âm thanh khắc nghiệt đến mức dù đóng cửa phòng, mình vẫn nghe rõ từng câu.
Có hôm anh Duy về muộn, mới đặt cặp xuống đã bị chị An chặn ở hành lang.
Vợ: "Anh đi đâu đến 1 giờ sáng?"
Chồng: "Tiếp khách công ty chứ đâu. Lúc nào cũng nghi ngờ."
Vợ: "Hay là anh có ai rồi?"
Tiếng bước chân nện mạnh xuống nền rồi cửa phòng ngủ sập lại. Nhưng drama không dừng ở đó
Mẹ chồng từ phòng bên lao ra, vừa gõ gậy vừa quát: "Đàn ông phải có quan hệ xã giao ngoài xã hội, chị cứ cấm đoán thì còn gì là sự nghiệp của chồng nữa!"
Lời qua tiếng lại, chỉ vài phút sau đã thành cuộc hỗn chiến ba người luôn.
Thậm chí có đêm, khoảng gần 1 giờ sáng, mình nghe tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, tiếng ghế bị kéo mạnh, rồi tiếng hét như muốn xé tan bức tường yên tĩnh của cả khu. Mình lao ra định xem chuyện gì, thì thấy chị An đứng giữa phòng khách, tay run run chỉ vào mặt chồng: "Anh còn bước khỏi cửa một bước, tôi cho luật sư gửi đơn sáng mai."
Còn bà cụ thì khóc trong góc, miệng lẩm bẩm: "Nhà cửa thế này thì cháu chắt sau sống sao nổi..."
Những đêm như vậy lặp lại nhiều đến mức mình chẳng còn nhớ nổi lần đầu là khi nào
Mỗi sáng thức dậy, đôi khi nửa đêm mình cũng phải loay hoay ra dọn đống đổ vỡ của gia đình này. Ban ngày, khi không nghe tiếng ồn từ vợ chồng chủ thì bà cụ cũng trở thành nỗi ám ảnh.
Bà tên Lam. Mình cố gắng nấu món mới nhưng bà luôn chê: nhạt quá, mặn quá, không hợp khẩu vị. Có lần mình dậy sớm nấu cháo kê, hấp bánh thịt, bà chỉ ăn vài thìa cháo, không động vào bánh, nói: "Bánh này làm thế nào, chẳng có vị gì, dở quá!" Rồi bực bội bỏ đi. Bà yêu cầu nhà cửa sạch sẽ tuyệt đối: sàn nhà lau ba lần, đồ đạc bóng loáng, quần áo giặt sạch, xếp ngay ngắn. Mỗi lần mình dọn xong, bà như dùng kính lúp kiểm tra, một chút không vừa ý là la mắng, bảo mình lười, làm việc không có tâm
Mỗi tháng, ngoài mức lương thì mình còn nhận được 2 tháng tiền lương thưởng Tết. Cộng với ăn ở đầy đủ, phòng riêng, điều hòa bật cả đêm - điều kiện làm việc quá tốt nhưng tiền không bù được cảm giác kiệt quệ khi phải sống chung với tiếng quát tháo này.
Mình mất ngủ, rụng tóc, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Mình nhận ra, không thể tiếp tục vậy, phải thay đổi thôi. Mình bắt đầu tìm cơ hội khác, tham gia nhóm người giúp việc, nhờ người thân hỏi tin. Cuối cùng, một ngày, cô em họ báo khu chung cư có siêu thị tuyển tạp vụ. Sau cân nhắc kỹ, mình quyết định nghỉ việc bảo mẫu, đi làm thu ngân siêu thị. Khi mình báo quyết định, cả nhà họ đều sốc, còn đề nghị tăng lương nhưng thật lòng mình chỉ muốn nghỉ thôi 
Nguồn: soha.vn
*Câu chuyện của chị A Phương, 51 tuổi ở Tân Cương, Trung Quốc chia sẻ trên Toutiao đang gây bão mạng xã hội.
Trước đây, mình làm kiểm hàng ở một xưởng may, cuộc sống tuy bình thường nhưng ổn áp. Thế mà năm ngoái, xưởng khó khăn phải đóng cửa, mình cũng theo đó mất việc luôn Ở tuổi ngoài 50, tìm việc mới gần như là mission impossible. Đi mấy chục buổi tuyển dụng, nhìn thấy tuổi mình là họ từ chối ngay, thẳng thừng: "Không phù hợp."
Tâm trạng lúc đó nặng nề lắm luôn. Chồng mình sức khỏe kém, phải uống thuốc dài hạn; con trai mới cưới vợ, chưa có nhà, mỗi tháng còn phải trả nợ vay mua nhà. Mình không thể gục ngã, phải gánh cả gia đình.
Bí quá, mình nhờ người quen giới thiệu, xin làm người giúp việc ở lại nhà luôn: chăm sóc cả ăn uống, vệ sinh cho một gia đình.
Chủ nhà là cặp vợ chồng giàu có - cô Ha An và anh Tan Duy - sống trong biệt thự xịn xò, mình chủ yếu chăm mẹ già hơn 80 tuổi và phụ giúp nuôi cặp con sinh đôi của họ vào cuối tuần. Ban đầu, mình còn hào hứng lắm. Công việc vất vả nhưng lương xịn xò: 14 nghìn nhân dân tệ/tháng (khoảng 50 triệu đồng) kèm ăn ở free So với lương cũ ở xưởng, cao hơn nhiều lắm. Mình nghĩ chỉ cần chăm chỉ, phục vụ tốt cả nhà là có thể giảm gánh nặng cho gia đình rồi.
Mình vốn tỉ mỉ, cẩn thận, đến nhà họ Lam càng tận tâm hơn, lo liệu mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Mẹ già vẫn còn sinh hoạt được, chỉ là hơi khó tính, cần người chăm sóc sát sao. Cặp cháu trai 5 và 3 tuổi nghịch lắm, mình phải chạy theo suốt: cho ăn, mặc đồ, đọc truyện, ru ngủ. Ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, gần như không có phút nghỉ. Lâu dần, áp lực khiến mình kiệt sức, cảm giác như chiếc cối xay không ngừng quay mà chẳng thấy hồi kết
Nhưng đó chưa là gì so với nỗi ám ảnh mình phải nghe mỗi tối.
Gia đình này vợ là giám đốc công ty mỹ phẩm, chồng làm quản lý bất động sản. Biệt thự ba tầng với sân vườn, gara kín hai xe sang và hai đứa trẻ học trường quốc tế - ai nhìn vào cũng nghĩ đây là gia đình hoàn hảo: giàu có, học vấn cao, đời sống ổn định. Nhưng với người trong cuộc - cuộc sống ở đó không khác gì địa ngục trần gian của một gia đình đang rạn nứt
Nhiều đêm, khi cả khu dân cư đã tắt đèn, mình vẫn nghe tiếng họ cãi nhau vọng xuống từ tầng trên - những âm thanh khắc nghiệt đến mức dù đóng cửa phòng, mình vẫn nghe rõ từng câu.
Có hôm anh Duy về muộn, mới đặt cặp xuống đã bị chị An chặn ở hành lang.
Vợ: "Anh đi đâu đến 1 giờ sáng?"
Chồng: "Tiếp khách công ty chứ đâu. Lúc nào cũng nghi ngờ."
Vợ: "Hay là anh có ai rồi?"
Tiếng bước chân nện mạnh xuống nền rồi cửa phòng ngủ sập lại. Nhưng drama không dừng ở đó
Mẹ chồng từ phòng bên lao ra, vừa gõ gậy vừa quát: "Đàn ông phải có quan hệ xã giao ngoài xã hội, chị cứ cấm đoán thì còn gì là sự nghiệp của chồng nữa!"
Lời qua tiếng lại, chỉ vài phút sau đã thành cuộc hỗn chiến ba người luôn.
Thậm chí có đêm, khoảng gần 1 giờ sáng, mình nghe tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, tiếng ghế bị kéo mạnh, rồi tiếng hét như muốn xé tan bức tường yên tĩnh của cả khu. Mình lao ra định xem chuyện gì, thì thấy chị An đứng giữa phòng khách, tay run run chỉ vào mặt chồng: "Anh còn bước khỏi cửa một bước, tôi cho luật sư gửi đơn sáng mai."
Còn bà cụ thì khóc trong góc, miệng lẩm bẩm: "Nhà cửa thế này thì cháu chắt sau sống sao nổi..."
Những đêm như vậy lặp lại nhiều đến mức mình chẳng còn nhớ nổi lần đầu là khi nào
Mỗi sáng thức dậy, đôi khi nửa đêm mình cũng phải loay hoay ra dọn đống đổ vỡ của gia đình này. Ban ngày, khi không nghe tiếng ồn từ vợ chồng chủ thì bà cụ cũng trở thành nỗi ám ảnh.
Bà tên Lam. Mình cố gắng nấu món mới nhưng bà luôn chê: nhạt quá, mặn quá, không hợp khẩu vị. Có lần mình dậy sớm nấu cháo kê, hấp bánh thịt, bà chỉ ăn vài thìa cháo, không động vào bánh, nói: "Bánh này làm thế nào, chẳng có vị gì, dở quá!" Rồi bực bội bỏ đi. Bà yêu cầu nhà cửa sạch sẽ tuyệt đối: sàn nhà lau ba lần, đồ đạc bóng loáng, quần áo giặt sạch, xếp ngay ngắn. Mỗi lần mình dọn xong, bà như dùng kính lúp kiểm tra, một chút không vừa ý là la mắng, bảo mình lười, làm việc không có tâm
Mỗi tháng, ngoài mức lương thì mình còn nhận được 2 tháng tiền lương thưởng Tết. Cộng với ăn ở đầy đủ, phòng riêng, điều hòa bật cả đêm - điều kiện làm việc quá tốt nhưng tiền không bù được cảm giác kiệt quệ khi phải sống chung với tiếng quát tháo này.
Mình mất ngủ, rụng tóc, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Mình nhận ra, không thể tiếp tục vậy, phải thay đổi thôi. Mình bắt đầu tìm cơ hội khác, tham gia nhóm người giúp việc, nhờ người thân hỏi tin. Cuối cùng, một ngày, cô em họ báo khu chung cư có siêu thị tuyển tạp vụ. Sau cân nhắc kỹ, mình quyết định nghỉ việc bảo mẫu, đi làm thu ngân siêu thị. Khi mình báo quyết định, cả nhà họ đều sốc, còn đề nghị tăng lương nhưng thật lòng mình chỉ muốn nghỉ thôi
Nguồn: soha.vn