Lần nào nhìn thấy người ấy, tim em nặng trĩu như gánh cả thế giới luôn á
Em về làm dâu nhà chồng được gần 4 năm rồi. Nhà chồng em chỉ có 2 chị em, chồng em là con trai út, còn chị gái đã lấy chồng và ở cách nhà bố mẹ chồng khoảng 10km. Lúc mới cưới, em cứ nghĩ chị chồng đã có gia đình riêng thì thỉnh thoảng mới về chơi. Nhưng thực tế thì... KHÔNG! Chị gần như xem nhà bố mẹ đẻ là nhà của mình, cuối tuần nào cũng xuất hiện, mà lần nào về cũng khiến em cảm thấy ngột ngạt muốn xỉu luôn
Chị là người mạnh mẽ, nói năng sắc sảo kiểu gì cũng phải nghe theo, ai cũng phải nhường vài phần. Bố mẹ chồng em hiền nên ít khi phản đối. Chồng em thì từ nhỏ đã quen nghe lời chị rồi, thế là... gg
Em từng nghe rất nhiều lần câu chuyện chị nghỉ học sớm để đi làm công nhân, gửi tiền về phụ bố mẹ. Sau này khi chồng em học đại học, chị cũng hỗ trợ một phần học phí và sinh hoạt phí. Chuyện đó em hoàn toàn công nhận và cũng rất biết ơn thay cho chồng mình nhé! Nhưng điều khiến em khó chịu là chị luôn nhắc lại như một thứ công lao mà cả nhà phải ghi nhớ suốt đời luôn ấy
Mỗi lần về nhà, chị thường kể lại chuyện ngày xưa. Chị bảo nếu không có chị thì em trai đã không học được đại học. Nếu không có chị thì bố mẹ đã khổ hơn nhiều.
Những điều đó không sai đâu. Nhưng dần dần, chị coi việc ấy như tấm vé VIP để can thiệp vào mọi chuyện luôn á! Chị quyết định thay bố mẹ xem tháng này nhà em biếu ông bà bao nhiêu tiền. Chị hỏi lương hai vợ chồng được bao nhiêu. Chị góp ý từ chuyện nuôi con, mua sắm đến cách em cư xử với bố mẹ chồng. Kiểu literally mọi thứ á trời
Có lần em mua tặng mẹ chồng một chiếc máy massage chân gần 3 triệu đồng. Em nghĩ người lớn tuổi hay đau nhức nên mua cho bà dùng thì tốt. Chị nhìn thấy liền nói trước mặt cả nhà rằng thay vì mua đồ linh tinh thì đưa tiền mặt cho bố mẹ còn thiết thực hơn. Em chỉ biết cười gượng thôi chứ sao được
Điều làm em áp lực nhất là chị luôn cho rằng em trai phải hiếu thảo không chỉ với bố mẹ mà còn với CHỊ nữa!
Mỗi dịp sinh nhật chị, ngày lễ hay khi gia đình chị có việc gì, chị đều ngầm mong vợ chồng em phải có mặt đầu tiên, phải quà cáp chu đáo. Nếu thiếu sót một chút, chị sẽ bóng gió rằng ngày xưa chị hy sinh cho em trai bao nhiêu. Một cái bóng gió nghe mà muốn toang luôn ấy
Dần dần, những câu nói ấy chuyển thành áp lực với cả em. Chồng em vốn thương chị nên hầu như không dám phản đối. Nhiều lần em góp ý nhẹ nhàng thì anh chỉ bảo chị cực khổ từ bé nên tính thế thôi. Anh ơi là anh
Nguồn: soha.vn
Em về làm dâu nhà chồng được gần 4 năm rồi. Nhà chồng em chỉ có 2 chị em, chồng em là con trai út, còn chị gái đã lấy chồng và ở cách nhà bố mẹ chồng khoảng 10km. Lúc mới cưới, em cứ nghĩ chị chồng đã có gia đình riêng thì thỉnh thoảng mới về chơi. Nhưng thực tế thì... KHÔNG! Chị gần như xem nhà bố mẹ đẻ là nhà của mình, cuối tuần nào cũng xuất hiện, mà lần nào về cũng khiến em cảm thấy ngột ngạt muốn xỉu luôn
Chị là người mạnh mẽ, nói năng sắc sảo kiểu gì cũng phải nghe theo, ai cũng phải nhường vài phần. Bố mẹ chồng em hiền nên ít khi phản đối. Chồng em thì từ nhỏ đã quen nghe lời chị rồi, thế là... gg
Em từng nghe rất nhiều lần câu chuyện chị nghỉ học sớm để đi làm công nhân, gửi tiền về phụ bố mẹ. Sau này khi chồng em học đại học, chị cũng hỗ trợ một phần học phí và sinh hoạt phí. Chuyện đó em hoàn toàn công nhận và cũng rất biết ơn thay cho chồng mình nhé! Nhưng điều khiến em khó chịu là chị luôn nhắc lại như một thứ công lao mà cả nhà phải ghi nhớ suốt đời luôn ấy
Mỗi lần về nhà, chị thường kể lại chuyện ngày xưa. Chị bảo nếu không có chị thì em trai đã không học được đại học. Nếu không có chị thì bố mẹ đã khổ hơn nhiều.
Những điều đó không sai đâu. Nhưng dần dần, chị coi việc ấy như tấm vé VIP để can thiệp vào mọi chuyện luôn á! Chị quyết định thay bố mẹ xem tháng này nhà em biếu ông bà bao nhiêu tiền. Chị hỏi lương hai vợ chồng được bao nhiêu. Chị góp ý từ chuyện nuôi con, mua sắm đến cách em cư xử với bố mẹ chồng. Kiểu literally mọi thứ á trời
Có lần em mua tặng mẹ chồng một chiếc máy massage chân gần 3 triệu đồng. Em nghĩ người lớn tuổi hay đau nhức nên mua cho bà dùng thì tốt. Chị nhìn thấy liền nói trước mặt cả nhà rằng thay vì mua đồ linh tinh thì đưa tiền mặt cho bố mẹ còn thiết thực hơn. Em chỉ biết cười gượng thôi chứ sao được
Điều làm em áp lực nhất là chị luôn cho rằng em trai phải hiếu thảo không chỉ với bố mẹ mà còn với CHỊ nữa!
Mỗi dịp sinh nhật chị, ngày lễ hay khi gia đình chị có việc gì, chị đều ngầm mong vợ chồng em phải có mặt đầu tiên, phải quà cáp chu đáo. Nếu thiếu sót một chút, chị sẽ bóng gió rằng ngày xưa chị hy sinh cho em trai bao nhiêu. Một cái bóng gió nghe mà muốn toang luôn ấy
Dần dần, những câu nói ấy chuyển thành áp lực với cả em. Chồng em vốn thương chị nên hầu như không dám phản đối. Nhiều lần em góp ý nhẹ nhàng thì anh chỉ bảo chị cực khổ từ bé nên tính thế thôi. Anh ơi là anh
Nguồn: soha.vn