Lá thư xúc động của mẹ gửi con gái nghi oan bạn học: Bài học về cách nhìn nhận con người đúng đắn

Teen3b121f16

New member
9fd196f24717796748dc.jpg


Gửi công chúa nhỏ của mẹ,

Hôm trước mẹ đón con về thấy con khóc lóc, tim mẹ buồn lắm con ạ

Về chuyện giữa con và bạn Hoàng ở lớp, mẹ có nhiều điều muốn tâm sự với con lắm.

Về 100 ngàn đồng bị mất trong cặp, con tìm hoài không thấy rồi báo cô nghi bạn Hoàng lấy. Lý do con nghi ngờ bạn ấy chỉ vì bạn là "học sinh hư" nhất lớp, lại từng lấy cục tẩy của bạn khác.

Những ngày đó, con cứ về là kể chuyện Hoàng không nghe lời, muốn bố mẹ giúp "dạy cho bạn ấy một bài học".

Nhưng sau khi cô và mẹ cùng xem camera lớp học, cả ngày hôm đó Hoàng không hề đến gần cặp của con. Vậy là số tiền mất không liên quan gì đến bạn cả.

Con chỉ vì bạn ấy là "học sinh hư" mà gán cho bạn cái mác "ăn trộm", điều này unfair với bạn lắm con ạ

9b829a19b3db547ced27.jpg


Có một bộ phim nước ngoài về "đứa trẻ hư" tên là Les Choristes (Những Trái Tim Lạc Loài), hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện này.

Ở một ngôi trường nội trú miền quê nước Pháp, toàn những "học sinh hư" mà trường bình thường không dạy nổi.

"Đáy ao" là biệt danh của trường này - ẩn dụ cho nhóm trẻ này: như bùn dưới đáy ao, vừa bẩn vừa vô phương cứu chữa.

Thầy Clément Mathieu - giám thị mới - đã chứng kiến độ "bá đạo" của bọn học trò ngay ngày đầu đến trường. Một em không ưa thầy già nên đặt bẫy làm thầy bị thương. Chính thầy Mathieu cũng phải khâu 10 mũi ở cánh tay vì trò đùa của học sinh

Không ai nghe lời thầy, bọn trẻ cười nhạo cái đầu trọc và dáng người của thầy.

Con hỏi: Không lẽ không ai dạy được bọn trẻ này sao?

Có chứ! Hiệu trưởng Rachin giống như cai ngục, coi học sinh như tù nhân. "Ai làm sai, người đó sẽ bị trừng phạt" là câu thần chú của ông.

Sau khi thầy già bị thương, thầy Rachin không gọi bác sĩ mà tập hợp học sinh lại. Không ai nhận thì ông bảo: "Gọi tên random một đứa rồi cấm túc luôn".

Con thấy không? Trong mắt thầy Rachin, tất cả trẻ ở đây đều là "học sinh hư". Chừng nào còn bị dán nhãn vậy, thì dù làm gì cũng là xấu cả

Hiệu trưởng nghĩ bạo lực và trừng phạt là cách tốt nhất đối phó với "đứa trẻ hư". Nhưng phương pháp toxic này không khiến bọn trẻ khá hơn, mà còn khiến chúng muốn trả thù mãnh liệt hơn.

Lớn lên trong môi trường giáo dục tiêu cực và bạo lực như vậy, thật sự rất đau đớn con ạ.

79f373f94f5f11616ce1.jpg


Mẹ từng đọc được một câu chuyện thế này.

Một bé gái lớn lên dưới sự giáo dục khô khan, thiếu tình thương của mẹ. Người mẹ làm việc vất vả nhưng không biết xử lý cảm xúc tiêu cực, nên cô bé tự nhiên trở thành "túi đấm" để mẹ trút giận.

Bé gái thường xuyên bị la mắng vì những chuyện nhỏ nhặt, bị đánh vào đầu, vặn tai, đánh mông. Mẹ còn từng nói: "Sinh mày ra đúng là một gánh nặng!"

Cách đối xử này khiến bé nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống, thậm chí có xu hướng trầm cảm ở tuổi teen.

Khi lớn lên, vì bị ám ảnh bởi tuổi thơ không vui, cô bé luôn thiếu tự tin, thờ ơ, sợ hãi nhiều thứ và không có cảm giác an toàn.

Lên đại học, cô cố ở xa, giảm liên lạc với mẹ, nghĩ mình sẽ sống một mình suốt đời.

Một nhà tâm lý từng nói: một tuổi thơ bất hạnh cần cả đời để chữa lành.

Con gái à, một đứa trẻ ngoan hay hư không bao giờ nên được quyết định chỉ bởi một việc hay một hành vi.

Con có thể nghĩ đối xử khô khan hay đòn roi với trẻ là quyền của người lớn, nhưng những hành động thô bạo không thể thay đổi trái tim trẻ mà chỉ nhận lại phản ứng dữ dội hơn.

Thay vì quá quýt và thô bạo, chúng ta nên tin vào lòng tốt và tình yêu vốn có ở mỗi người.

Như câu thoại trong Les Choristes: "Trái tim nào cũng cần tình yêu thương, sự dịu dàng, bao dung và thấu hiểu. Mỗi đứa trẻ đều xuất thân từ một nơi trong sáng và đơn thuần, và chúng luôn là những báu vật quý giá ở trên đời" ✨

Khi đứa trẻ bị đối xử thô bạo, tình yêu thương sẽ không thể sinh ra trong trái tim chúng. Và sự tôn trọng con cái chính là tiền đề của tình yêu và giáo dục.

4abff8ad7bdefc3379af.jpg


Trong phim Kỳ Thi Quan Trọng, cậu bé Quân đặc biệt thích vẽ, nhưng mẹ cậu cho rằng hoạt hình không tốt bằng tài chính nên đổi nguyện vọng thi đại học của cậu.

Một lần, Quân lén lấy máy tính bảng ra hoàn thành bài dự thi vẽ nhưng bị mẹ bắt gặp. Người mẹ tức giận phá hủy tác phẩm con trai vẽ trong suốt vài tháng trời. Quân tức giận hét lên: "Mẹ còn không bằng mẹ kế!"

Người lớn cần tôn trọng cảm xúc của trẻ, cần xem xét nhu cầu của trẻ thay vì dùng sức mạnh để chế ngự trẻ.

Dù đối xử với trẻ ra sao, việc coi chúng như một cá thể độc lập, có suy nghĩ, nhân cách riêng và bình đẳng với mình chính là hiện thân của sự tôn trọng.

Có một câu chuyện như này:

Hai cha con ra đường buổi sáng, đúng lúc công nhân vệ sinh đang tưới cây. Cậu bé năm, sáu tuổi cũng muốn tưới cây, nên ba cậu rất lịch sự hỏi: "Anh ơi, có thể cho con trai tôi tưới nước cho cây một chút được không?".

Người công nhân đồng ý. Cậu bé cầm vòi nước, ba đứng sau giúp đỡ, cùng tưới nước cho cây.

Một lúc sau, cậu bé ngẩng lên hỏi: "Sau này lớn lên, con muốn làm người tưới cây".

Người ba nhẹ nhàng: "Được chứ, chỉ cần con học hành chăm chỉ, nỗ lực, con sẽ trở thành người tưới cây rất giỏi".

Ba cậu lại hỏi: "Vậy con không muốn làm bộ đội cứu người nữa ư?".

Cậu bé nghĩ rồi hỏi: "Ba, con có thể vừa làm bộ đội, vừa làm người tưới cây không?".

Người ba đáp: "Không thành vấn đề, chỉ cần con chăm chỉ, cố gắng, sau này con muốn làm gì, ba cũng support con"

Trong cuốn sách Con Đường Ít Người Đi có câu: "Những bậc cha mẹ thực sự yêu con đều biết rằng, yêu thương con là tôn trọng con, tôn trọng mong muốn và cảm xúc của con, tôn trọng quyền quyết định của con".

bb1c44ed072292189484.jpg


Sở dĩ kể cho con về Les Choristes là vì mẹ muốn nói rằng đối xử với trẻ bằng sự thờ ơ và tàn nhẫn có nghĩa là vực thẳm và tuyệt vọng cho trẻ.

Sự tôn trọng, chân thành và tin tưởng có thể thay đổi số phận của một cậu bé hư.

Từ những gì con kể, mẹ biết Hoàng sống trong gia đình đơn thân, ba bạn ấy quá bận rộn với cuộc sống, không thể chăm sóc toàn tâm toàn ý cho cậu bé. Đó cũng có thể là lý do khiến cậu nghịch ngợm như vậy.

Nhưng mẹ hi vọng con có thể khám phá thế giới nội tâm mềm mại và nhạy cảm của những cậu bé nghịch ngợm qua đôi mắt của thầy Mathieu, như cách thầy đã cảm hóa các học sinh hư ở cuối phim, và nhìn thấy những điểm sáng, sự cute ở các bạn ấy.

Mẹ mong con đừng nhìn người khác theo cách định kiến quá nghiêng về hướng xấu, theo cái nhìn của đám đông nha!

Con ơi, cuối cùng mẹ muốn nói rằng cuộc đời không phải đường thẳng bằng phẳng mà là đường cong tạo bởi vô số điểm mà con không thể nhìn thấy. Những điểm ấy là vô số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và không phải điều nhỏ nào cũng quyết định cuộc đời một người.

Trong đời, ai cũng có lúc sai lầm, điều đó không đáng sợ. Điều đáng sợ là họ không nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu, tin tưởng và lòng tốt, từ đó cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống.

Con của mẹ, mong con giống thầy Mathieu, đối xử với người khác bằng tình yêu thương và sự chân thành, học cách tôn trọng sự khác biệt của mỗi cuộc đời và đánh giá cao sự rực rỡ do mỗi sự khác biệt mang lại

Mong con học cách tôn trọng người khác, mong con có đôi mắt biết phát hiện điều tốt ở mỗi người và trở thành tia sáng có thể sưởi ấm người khác.

Yêu con nhiều lắm!

3d04e6badd966b425bb9.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg


a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top