MinMap2199
New member
Kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 tháng của học sinh Việt Nam kéo theo một loạt thử thách trong việc thay đổi cách dạy và học. Đây chính là lúc để tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua và tiến lên phía trước - giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến thật khó lường.
Chỉ mới cách đây 3 tháng thôi, chúng ta vừa bước vào thập kỷ mới với thế giới đang hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Không ai ngờ được cuộc sống lại bị đảo lộn đến nhường này - ở gần như mọi quốc gia trên thế giới, thậm chí là cả những nước phát triển nhất. Tất cả đều khởi nguồn từ một thứ virus bé nhỏ nhưng ẩn chứa đầy hiểm họa: Corona.
Covid-19 mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt ở mọi lĩnh vực. Giáo dục - cũng không nằm ngoài cuộc "đại chiến" này. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự khó khăn chưa từng có trong ngành giáo dục cả thế giới. Ở Việt Nam, đây là câu chuyện chưa từng có tiền lệ luôn á! Hàng loạt trường học buộc phải tạm đóng cửa. Liên tục trong nhiều tuần, để đảm bảo sự an toàn của học sinh, các tỉnh/thành phải đắn đo trong việc lùi lịch trở lại trường lớp. Trong khi đó, học sinh và các thầy cô giáo đã bắt đầu làm quen với những phương pháp dạy và học mới qua màn hình máy tính.
Cuộc sống vẫn cần tiếp diễn, học sinh vẫn cần có kiến thức, và đây là lúc để chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách này một cách linh hoạt và nhanh nhất có thể!
Trong gần 2 tháng qua, hàng loạt công văn khẩn được gửi giữa đêm thông báo học sinh, sinh viên nghỉ học. Không ai biết chắc chắn thời điểm an toàn để các trường mở cửa trở lại khi số ca nhiễm ngày một tăng lên. Đại dịch không chỉ biến học kỳ thành một "kỳ nghỉ Tết" siêu dài, mà còn khiến chúng ta buộc phải nghiêm túc nghĩ về việc thay đổi kiểu giáo dục truyền thống vẫn gắn bó bấy lâu nay. Việc học dần được số hóa, cách dạy được chia ra trên nhiều nền tảng - tóm gọn trong hai từ "thích nghi" để vượt qua tâm bão.
Học sinh dần "mày mò" cách sử dụng các ứng dụng học hành trực tuyến và hiểu được nguyên tắc vận hành của lớp học online. Không ít thầy cô vẫn thường xuyên đến trường hoàn thành việc phun khử khuẩn và thiết kế các bài dạy trực tuyến. Giảng viên ngoài việc nâng cao năng lực chuyên môn, bài giảng thì tập trung vào công việc dang dở, nghiên cứu khoa học. Dường như ai cũng hiểu thời gian là giới hạn nên cố gắng không để thời gian rảnh trở nên dư thừa và vô nghĩa.
Thầy Phan Duy Khôi (Giáo viên Ngữ văn, trường Trung học thực hành – Đại học Sư phạm TP.HCM)
Về mặt lý thuyết là vậy, song thực tiễn lại khó khăn nhiều hơn thế rất nhiều.
Không chỉ học sinh "kêu cứu" mà đến giáo viên cũng cần xã hội chung tay giải cứu. Nhiều thầy cô trường tư, giáo viên hợp đồng ở trường công hay giáo viên Mầm non rơi vào cảnh không lương mùa dịch. Có ai ngờ những giáo viên lương tháng hàng chục triệu đồng, ngày ngày đến trường "mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu" mà giờ đây đành nhìn nhau ái ngại vì không biết thu nhập tháng này có được hưởng không. Nhiều giáo viên đành hủy hợp đồng, xoay xở đủ việc như làm công nhân, thợ may, lau nhà thuê, bóc vỏ tôm... Trường tư không có nguồn thu tài chính từ học phí, giờ đây lại thêm chật vật vì gồng gánh tiền bảo hiểm với chi phí mặt bằng. Lương cho giáo viên không có, dù lạc quan đến mấy thì đội ngũ Ban Giám hiệu cũng không giấu nổi những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thời gian quay lại trường chưa biết bao giờ nhưng 2 từ "phá sản" đã cận kề ngay trước mắt.
Thế hệ học sinh bây giờ vẫn lớn lên với những lớp học truyền thống, tuổi học trò vẫn xoay quanh chiếc bảng đen – phấn trắng. Biến cố lớn đột nhiên xảy ra khiến cho vai trò độc tôn của việc học truyền thống tưởng chừng không thể nào thay đổi, bỗng chốc trở nên... "vô dụng" trong thời đại khó khăn này.
Học trực tuyến - vốn được chúng ta trải nghiệm từ lâu, nhưng vốn dĩ chỉ là học thêm chứ không thể thay thế được việc đến trường và tiếp thu kiến thức trực tiếp. Cách dạy quá mới nên nhiều người chưa kịp làm quen. Chưa kể, những vấn đề như mạng nghẽn, tài liệu chưa đa dạng... cũng là trở ngại lớn với rất nhiều học sinh/sinh viên.
Nguồn: kenh14.vn
Chỉ mới cách đây 3 tháng thôi, chúng ta vừa bước vào thập kỷ mới với thế giới đang hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Không ai ngờ được cuộc sống lại bị đảo lộn đến nhường này - ở gần như mọi quốc gia trên thế giới, thậm chí là cả những nước phát triển nhất. Tất cả đều khởi nguồn từ một thứ virus bé nhỏ nhưng ẩn chứa đầy hiểm họa: Corona.
Covid-19 mang đến những thay đổi mang tính bước ngoặt ở mọi lĩnh vực. Giáo dục - cũng không nằm ngoài cuộc "đại chiến" này. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự khó khăn chưa từng có trong ngành giáo dục cả thế giới. Ở Việt Nam, đây là câu chuyện chưa từng có tiền lệ luôn á! Hàng loạt trường học buộc phải tạm đóng cửa. Liên tục trong nhiều tuần, để đảm bảo sự an toàn của học sinh, các tỉnh/thành phải đắn đo trong việc lùi lịch trở lại trường lớp. Trong khi đó, học sinh và các thầy cô giáo đã bắt đầu làm quen với những phương pháp dạy và học mới qua màn hình máy tính.
Cuộc sống vẫn cần tiếp diễn, học sinh vẫn cần có kiến thức, và đây là lúc để chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách này một cách linh hoạt và nhanh nhất có thể!
Trong gần 2 tháng qua, hàng loạt công văn khẩn được gửi giữa đêm thông báo học sinh, sinh viên nghỉ học. Không ai biết chắc chắn thời điểm an toàn để các trường mở cửa trở lại khi số ca nhiễm ngày một tăng lên. Đại dịch không chỉ biến học kỳ thành một "kỳ nghỉ Tết" siêu dài, mà còn khiến chúng ta buộc phải nghiêm túc nghĩ về việc thay đổi kiểu giáo dục truyền thống vẫn gắn bó bấy lâu nay. Việc học dần được số hóa, cách dạy được chia ra trên nhiều nền tảng - tóm gọn trong hai từ "thích nghi" để vượt qua tâm bão.
Học sinh dần "mày mò" cách sử dụng các ứng dụng học hành trực tuyến và hiểu được nguyên tắc vận hành của lớp học online. Không ít thầy cô vẫn thường xuyên đến trường hoàn thành việc phun khử khuẩn và thiết kế các bài dạy trực tuyến. Giảng viên ngoài việc nâng cao năng lực chuyên môn, bài giảng thì tập trung vào công việc dang dở, nghiên cứu khoa học. Dường như ai cũng hiểu thời gian là giới hạn nên cố gắng không để thời gian rảnh trở nên dư thừa và vô nghĩa.
Thầy Phan Duy Khôi (Giáo viên Ngữ văn, trường Trung học thực hành – Đại học Sư phạm TP.HCM)
Về mặt lý thuyết là vậy, song thực tiễn lại khó khăn nhiều hơn thế rất nhiều.
Không chỉ học sinh "kêu cứu" mà đến giáo viên cũng cần xã hội chung tay giải cứu. Nhiều thầy cô trường tư, giáo viên hợp đồng ở trường công hay giáo viên Mầm non rơi vào cảnh không lương mùa dịch. Có ai ngờ những giáo viên lương tháng hàng chục triệu đồng, ngày ngày đến trường "mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu" mà giờ đây đành nhìn nhau ái ngại vì không biết thu nhập tháng này có được hưởng không. Nhiều giáo viên đành hủy hợp đồng, xoay xở đủ việc như làm công nhân, thợ may, lau nhà thuê, bóc vỏ tôm... Trường tư không có nguồn thu tài chính từ học phí, giờ đây lại thêm chật vật vì gồng gánh tiền bảo hiểm với chi phí mặt bằng. Lương cho giáo viên không có, dù lạc quan đến mấy thì đội ngũ Ban Giám hiệu cũng không giấu nổi những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thời gian quay lại trường chưa biết bao giờ nhưng 2 từ "phá sản" đã cận kề ngay trước mắt.
Thế hệ học sinh bây giờ vẫn lớn lên với những lớp học truyền thống, tuổi học trò vẫn xoay quanh chiếc bảng đen – phấn trắng. Biến cố lớn đột nhiên xảy ra khiến cho vai trò độc tôn của việc học truyền thống tưởng chừng không thể nào thay đổi, bỗng chốc trở nên... "vô dụng" trong thời đại khó khăn này.
Học trực tuyến - vốn được chúng ta trải nghiệm từ lâu, nhưng vốn dĩ chỉ là học thêm chứ không thể thay thế được việc đến trường và tiếp thu kiến thức trực tiếp. Cách dạy quá mới nên nhiều người chưa kịp làm quen. Chưa kể, những vấn đề như mạng nghẽn, tài liệu chưa đa dạng... cũng là trở ngại lớn với rất nhiều học sinh/sinh viên.
Nguồn: kenh14.vn