Kiểu yêu con này của bố mẹ đang làm việc dạy con ngày càng khó, DỪNG ngay trước khi quá muộn!

NhimNho1074

New member
68b0c9477c36fd59d88f.jpg


Hôm trước mình ghé nhà chị họ chơi, cháu trai vừa thi giữa kỳ xong điểm cũng kha khá. Chị mình vui lắm, rút phone ra tuyên bố luôn: "Cục cưng muốn gì nào? Nói đi mẹ mua tặng luôn!"

Mắt cháu sáng ngời: "Con muốn máy chơi game đời mới nhất!"

Và boom, chốt đơn, thanh toán, hàng về tới nơi ngay hôm sau. Cháu ôm chiếc máy suốt ngày, đến bữa cơm cũng không buồn ăn. Chị mình thở dài: "Trẻ con bây giờ sướng thật, muốn gì có nấy."

Mình cười cười không nói gì, nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi: Liệu sự "sướng" này có thực sự mang lại hạnh phúc cho con không? Và nếu có thì được bao lâu?

Mình không phải anti việc mua đồ cho con hay thưởng khi con làm tốt đâu nhé. Nhưng thực tế là nhiều bố mẹ đang vô thức rơi vào vòng luẩn quẩn: dùng vật chất để dỗ dành, để khen thưởng, để bù đắp, thậm chí là để... thay thế sự đồng hành.

• Máy game mua về, con hào hứng được 3 ngày, sau đó bắt đầu: "Chán quá, có cái gì khác không?"
• Đồ chơi mới bóc tem, chơi chưa đầy 30 phút đã vứt xó, mắt lại dòm ngó món tiếp theo
• Dẫn con đi ăn một bữa xịn sò, trên đường về đã hỏi: "Mai mình ăn gì hả mẹ?"

Ngày càng nhiều bố mẹ than: Trẻ con giờ khó bảo vô cùng, không biết thỏa mãn và chẳng biết trân trọng. Cho cái này thì đòi cái kia. Đáp ứng hôm nay, ngày mai yêu cầu cao hơn.

9f77f06db2024b55536d.jpg


Mọi thứ như một cái hố không đáy vậy. Tại sao lại thế nhỉ? ️

Câu trả lời nằm ở chỗ: Chúng ta đang cho con quá nhiều "niềm vui tiêu dùng".

Đó là loại vui có được mà không cần cố gắng, không cần chờ đợi, không cần vượt khó khăn - chỉ cần chạy ATM là có ngay. Những niềm vui này đến nhanh, đi cũng nhanh, đặc biệt là nó có tính "nhờn thuốc". Lần trước ăn 1 cây kem là vui, lần sau phải 2 cây mới đủ.

Não bộ của trẻ em đang phát triển với tính linh hoạt thần kinh rất cao. Khi quen với cảm giác được thỏa mãn tức thì, trẻ sẽ ngày càng khó chấp nhận những niềm vui cần kiên trì và nỗ lực.

Ví dụ như:
• Niềm vui khi đọc hết một cuốn sách
• Niềm vui khi tập thành thạo một bản nhạc
• Niềm vui khi tự mình giải được bài toán khó

Những niềm vui này đến chậm, nhưng sâu sắc và bền vững. Ngược lại, một đứa trẻ được "nuôi lớn" bằng niềm vui tiêu dùng sẽ không còn kiên nhẫn để đợi chờ. Không có kết quả ngay lập tức là cáu gắt, bực bội và mất kiểm soát cảm xúc.

Đây không phải lỗi của trẻ, mà là do người lớn đã thiết lập cho chúng một mô hình hạnh phúc không lành mạnh.

Mình biết một người mẹ có cách làm rất đáng học hỏi. Con gái chị lúc nhỏ cũng hay đòi mua đồ lắm, thấy bạn có gì là muốn y chang. Chị không nuông chiều, cũng không từ chối cực đoan, mà cùng con lập ra một "Cuốn sổ ước nguyện". ✨

Bất cứ khi nào muốn món đồ gì, cô bé phải viết hoặc vẽ nó vào sổ, sau đó tự tìm cách "cày tiền". Làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt, đạt điểm cao để nhận thưởng, hoặc tiết kiệm tiền lì xì. Để mua một món đồ lớn, cô bé có thể phải để dành suốt mấy tháng trời.

Thời gian đầu cô bé không quen, suốt ngày nài nỉ: "Mẹ mua trước đi, con sẽ trả sau mà". Nhưng người mẹ chỉ mỉm cười lắc đầu, kiên trì để con tự cày.

Nửa năm sau, cô bé tự mua được chiếc xe đạp hằng mơ ước bằng chính tiền của mình. Hôm đó cô bé vui sướng đạp hết vòng này đến vòng khác, rồi nghiêm túc nói với mẹ: "Mẹ ơi, chiếc xe này là thành quả lao động của con, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận".

Cùng một món đồ nhưng quá trình "có được" khác nhau sẽ tạo ra thái độ hoàn toàn khác:
Được cho sẵn: Trẻ coi đó là đương nhiên, không biết trân trọng
Nỗ lực mà có: Trẻ hiểu sự vất vả, trân trọng từ tận đáy lòng

Quan trọng hơn, qua quá trình này trẻ học được cách trì hoãn sự thỏa mãn, học cách quản lý mục tiêu và nỗ lực vì mong muốn của mình. Những năng lực này quý giá hơn gấp bội so với bất kỳ món đồ chơi hay bữa ăn xịn xò nào.

Bố mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, đó là bản năng. Nhưng xin đừng để việc mua sắm trở thành cách duy nhất để kết nối với con, đừng để vật chất trở thành ngôn ngữ duy nhất để show love.

Thứ trẻ cần không chỉ là đồ vật, mà là thời gian bạn cùng con xếp gỗ, cùng đọc truyện, cùng chạy nhảy trong công viên. Những giây phút đó có thể không tốn một xu, nhưng niềm vui nó mang lại thì không món đồ chơi nào thay thế được.

• Tiền mua được đồ chơi, nhưng không mua được lòng biết ơn
• Tiền mua được quà cáp, nhưng không mua được tính tự giác
• Tiền mua được nụ cười tạm thời, nhưng không mua được sự thỏa mãn nội tại bền vững

Vì vậy, lần tới khi con nói: "Mẹ ơi con muốn...", bạn không nhất thiết phải "OK" ngay, cũng không cần gạt phắt "Không được". Hãy ngồi xuống, nhìn vào mắt con và nói: "Món đồ này xịn đấy, chúng ta cùng nghĩ xem làm cách nào để có được nó nhé".

Hãy cùng con lên kế hoạch, cùng chờ đợi và cùng nỗ lực. Quá trình đó trân quý hơn bản thân món đồ rất nhiều.

Trẻ em không cần những món đồ chơi đắt tiền hơn, chúng cần một tuổi thơ không bị vật chất "thuần hóa".

Nguồn: Sohu

fae4d1fa9f09ed6c4d9a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top