CuaSaigon9491
New member
Mới đây, một phụ huynh Hà Nội đã "tố" một trải nghiệm dở khóc dở cười tại quán cafe, khiến dân tình tranh cãi sôi nổi!
Chị kể lại, đang ngồi làm việc và tám chuyện cùng bạn thì bị một bé tầm 4 tuổi ngồi bàn bên cạnh liên tục gõ mạnh vào ghế. Tiếng động ồn ào + ghế rung lắc liên tục khiến chị cảm thấy rất khó chịu
Nhưng điều khiến chị bức xúc nhất không phải là bé, mà chính là cách xử lý của mẹ bé! Người mẹ có lên tiếng nhắc nhở con thật, nhưng lại nhắc kèm theo... nụ cười. Chị vừa cười nói chuyện với bạn, vừa quay sang nói với con bằng giọng nhẹ hều: "Nào con, không được như thế", "Thôi nào, gõ thế cô mắng đấy", "Nào nào"...
Thái độ không nghiêm túc, ánh mắt không hề nghiêm khắc cộng với nụ cười cợt nhả của mẹ khiến bé 4 tuổi nhanh chóng nhận ra: Lời mẹ nói chẳng có trọng lượng tí nào. Kết quả là bé không những không dừng lại mà còn nghịch hăng hơn, coi đó như một trò đùa được ngầm cho phép luôn
Vị phụ huynh này nhận xét thẳng thừng: "Đây là kiểu phụ huynh còn đáng ghét hơn cả những người hay bao biện 'trẻ nhỏ biết gì'. Bên ngoài họ có vẻ đang dạy con, nhưng thực chất là dạy nửa vời, dạy cho có lệ để che đậy sự dung túng cho hành vi của con mình".
Tại sao trẻ lại "phớt lờ" lời nhắc nhở của mẹ?
Theo góc nhìn tâm lý học hành vi, trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo cực kỳ nhạy bén trong việc đọc vị cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể nha mọi người! Khi một bé nhận được tín hiệu mâu thuẫn từ ba mẹ: Lời nói là mệnh lệnh cấm đoán ("Không được làm") nhưng thái độ lại vui vẻ, cợt nhả (cười đùa, giọng điệu thiếu nghiêm túc), thì não bộ của trẻ sẽ ưu tiên tin vào thái độ.
Trong case này, bé không hề nghe thấy mệnh lệnh dừng lại đâu. Thứ bé thấy là mẹ đang vui vẻ. Bé hiểu rằng việc gõ ghế người lạ không phải là hành vi sai trái, thậm chí còn thu hút được sự chú ý của mẹ nữa cơ Chính sự "lệch pha" này đã vô hiệu hóa hoàn toàn nội dung giáo dục mà người mẹ muốn (hoặc giả vờ muốn) truyền tải.
Kiểu phụ huynh này đáng sợ hơn cả những người thô lỗ?
Tại sao người bị làm phiền lại cảm thấy kiểu phụ huynh này đáng sợ hơn cả những người thô lỗ? Bởi vì hành động nhắc nhở hời hợt kia thực chất là một dạng "trình diễn" (Performative Parenting) đấy các bạn ơi!
Người mẹ lên tiếng không phải vì muốn uốn nắn con, mà chủ yếu để "đối phó" với ánh nhìn của người xung quanh. Họ muốn chứng minh: "Tôi có dạy con, tôi có nhắc nhở đấy nhé". Hành động này đẩy nạn nhân vào thế khó xử nặng nề. Nếu người bị làm phiền quay sang phản ứng gay gắt, họ sẽ trở thành kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt với trẻ con trong khi "mẹ nó đã nhắc rồi còn gì"
Sự nhắc nhở nửa vời này chính là một hình thức bao che tinh vi. Nó thể hiện sự lười biếng hoặc bất lực của phụ huynh trong việc thiết lập kỷ luật, nhưng lại được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự nhẹ nhàng.
Nhầm lẫn giữa "Gentle Parenting" và "Permissive Parenting"
Nhiều ba mẹ hiện đại đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa "Kỷ luật mềm" (Gentle Parenting) và sự "Nuông chiều/Bỏ mặc" (Permissive Parenting) nè!
Kỷ luật mềm là tôn trọng cảm xúc của con nhưng giữ vững giới hạn hành vi. Một phụ huynh áp dụng kỷ luật mềm đúng cách trong tình huống này sẽ không cười cợt. Họ sẽ nhìn thẳng vào mắt con, dùng giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết yêu cầu dừng lại. Nếu bé không hợp tác, họ sẽ có hành động can thiệp vật lý như giữ tay con, hoặc đưa con ra khỏi không gian đó ngay lập tức để không làm phiền người khác.
Ngược lại, việc chỉ nói miệng, cười trừ và để mặc hành vi tái diễn không phải là "nhẹ nhàng với con", mà là sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng và với chính tương lai của bé luôn
Hậu quả lâu dài cho tương lai của trẻ
Một bé lớn lên với những lời nhắc nhở "cho vui" sẽ hình thành tư duy rằng các quy tắc xã hội là thứ có thể thương lượng, và lời nói của người lớn không cần phải tuân thủ tuyệt đối.
Khi sự nhẹ nhàng bị lạm dụng sai cách, nó trở thành liều thuốc độc cho nhân cách. Thay vì học được bài học về sự tôn trọng không gian chung, bé học được cách phớt lờ ranh giới của người khác. Và đáng buồn thay, bài học sai lệch đó lại đến từ chính nụ cười dung túng của ba mẹ chúng
Nguồn: kenh14.vn
Chị kể lại, đang ngồi làm việc và tám chuyện cùng bạn thì bị một bé tầm 4 tuổi ngồi bàn bên cạnh liên tục gõ mạnh vào ghế. Tiếng động ồn ào + ghế rung lắc liên tục khiến chị cảm thấy rất khó chịu
Nhưng điều khiến chị bức xúc nhất không phải là bé, mà chính là cách xử lý của mẹ bé! Người mẹ có lên tiếng nhắc nhở con thật, nhưng lại nhắc kèm theo... nụ cười. Chị vừa cười nói chuyện với bạn, vừa quay sang nói với con bằng giọng nhẹ hều: "Nào con, không được như thế", "Thôi nào, gõ thế cô mắng đấy", "Nào nào"...
Thái độ không nghiêm túc, ánh mắt không hề nghiêm khắc cộng với nụ cười cợt nhả của mẹ khiến bé 4 tuổi nhanh chóng nhận ra: Lời mẹ nói chẳng có trọng lượng tí nào. Kết quả là bé không những không dừng lại mà còn nghịch hăng hơn, coi đó như một trò đùa được ngầm cho phép luôn
Vị phụ huynh này nhận xét thẳng thừng: "Đây là kiểu phụ huynh còn đáng ghét hơn cả những người hay bao biện 'trẻ nhỏ biết gì'. Bên ngoài họ có vẻ đang dạy con, nhưng thực chất là dạy nửa vời, dạy cho có lệ để che đậy sự dung túng cho hành vi của con mình".
Tại sao trẻ lại "phớt lờ" lời nhắc nhở của mẹ?
Theo góc nhìn tâm lý học hành vi, trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo cực kỳ nhạy bén trong việc đọc vị cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể nha mọi người! Khi một bé nhận được tín hiệu mâu thuẫn từ ba mẹ: Lời nói là mệnh lệnh cấm đoán ("Không được làm") nhưng thái độ lại vui vẻ, cợt nhả (cười đùa, giọng điệu thiếu nghiêm túc), thì não bộ của trẻ sẽ ưu tiên tin vào thái độ.
Trong case này, bé không hề nghe thấy mệnh lệnh dừng lại đâu. Thứ bé thấy là mẹ đang vui vẻ. Bé hiểu rằng việc gõ ghế người lạ không phải là hành vi sai trái, thậm chí còn thu hút được sự chú ý của mẹ nữa cơ Chính sự "lệch pha" này đã vô hiệu hóa hoàn toàn nội dung giáo dục mà người mẹ muốn (hoặc giả vờ muốn) truyền tải.
Kiểu phụ huynh này đáng sợ hơn cả những người thô lỗ?
Tại sao người bị làm phiền lại cảm thấy kiểu phụ huynh này đáng sợ hơn cả những người thô lỗ? Bởi vì hành động nhắc nhở hời hợt kia thực chất là một dạng "trình diễn" (Performative Parenting) đấy các bạn ơi!
Người mẹ lên tiếng không phải vì muốn uốn nắn con, mà chủ yếu để "đối phó" với ánh nhìn của người xung quanh. Họ muốn chứng minh: "Tôi có dạy con, tôi có nhắc nhở đấy nhé". Hành động này đẩy nạn nhân vào thế khó xử nặng nề. Nếu người bị làm phiền quay sang phản ứng gay gắt, họ sẽ trở thành kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt với trẻ con trong khi "mẹ nó đã nhắc rồi còn gì"
Sự nhắc nhở nửa vời này chính là một hình thức bao che tinh vi. Nó thể hiện sự lười biếng hoặc bất lực của phụ huynh trong việc thiết lập kỷ luật, nhưng lại được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự nhẹ nhàng.
Nhầm lẫn giữa "Gentle Parenting" và "Permissive Parenting"
Nhiều ba mẹ hiện đại đang nhầm lẫn nghiêm trọng giữa "Kỷ luật mềm" (Gentle Parenting) và sự "Nuông chiều/Bỏ mặc" (Permissive Parenting) nè!
Kỷ luật mềm là tôn trọng cảm xúc của con nhưng giữ vững giới hạn hành vi. Một phụ huynh áp dụng kỷ luật mềm đúng cách trong tình huống này sẽ không cười cợt. Họ sẽ nhìn thẳng vào mắt con, dùng giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết yêu cầu dừng lại. Nếu bé không hợp tác, họ sẽ có hành động can thiệp vật lý như giữ tay con, hoặc đưa con ra khỏi không gian đó ngay lập tức để không làm phiền người khác.
Ngược lại, việc chỉ nói miệng, cười trừ và để mặc hành vi tái diễn không phải là "nhẹ nhàng với con", mà là sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng và với chính tương lai của bé luôn
Hậu quả lâu dài cho tương lai của trẻ
Một bé lớn lên với những lời nhắc nhở "cho vui" sẽ hình thành tư duy rằng các quy tắc xã hội là thứ có thể thương lượng, và lời nói của người lớn không cần phải tuân thủ tuyệt đối.
Khi sự nhẹ nhàng bị lạm dụng sai cách, nó trở thành liều thuốc độc cho nhân cách. Thay vì học được bài học về sự tôn trọng không gian chung, bé học được cách phớt lờ ranh giới của người khác. Và đáng buồn thay, bài học sai lệch đó lại đến từ chính nụ cười dung túng của ba mẹ chúng
Nguồn: kenh14.vn