CậuVàngQuạu
New member
Thì ra hơn 3 năm nay, tôi đã không tiêu nổi cho bản thân mình 10% thu nhập từ chính sức lao động mà mình làm ra.
Mình là một người phụ nữ tự lập từ sớm. Ngay từ khi còn trẻ mình đã thuộc hàng giỏi làm kinh tế. Hiện tại, thu nhập trung bình của mình là 50 triệu mỗi tháng – không quá dư dả với mặt bằng thành phố lớn, nhưng cũng đủ để mình không phải lăn tăn từng đồng.
Mình tự hào vì quản lý chi tiêu khá ổn. Biết lên kế hoạch tài chính, đầu tư cho tương lai, tiết kiệm định kỳ. Mỗi đồng mình làm ra đều được phân bổ rõ ràng: tiền nhà, tiền học cho con, tiền cho bố mẹ, tiền tiết kiệm, tiền quỹ dự phòng… Thậm chí mình còn có cả một file Excel chia rõ theo từng hạng mục luôn á. Lúc đó mình cứ nghĩ, ổn lắm rồi.
Nghe cũng flex đấy chứ, 1 người mẹ giỏi kiếm tiền, 1 người vợ biết lo cho gia đình. Thật ra thì mình cũng có cảm giác được ru ngủ trên "thành tích" ấy. Cái danh người phụ nữ toàn năng này không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra nó là cái bẫy ngọt ngào chết người
Cho đến ngày hôm nay.
Hôm nay, mình ghé qua một cửa hàng quần áo quen nhưng thực ra tâm lý lúc ấy chỉ là "ghé xem sao" chứ không hề có ý định sắm sửa gì cho bản thân. Shop quần áo này là nơi mà hồi còn son rỗi mình từng là khách VIP, mỗi lần ghé là chốt vài chiếc váy, vài đôi giày, không cần suy nghĩ.
Chị chủ nhìn thấy mình như thấy thần tài, chị đon đả chỉ đồ này đồ kia, chắc nghĩ hôm nay chắc chắn kiếm đẫm rồi. Còn mình thì dừng lại thật lâu trước một chiếc váy màu be nhã nhặn. Chiếc váy có giá 600k. Một con số hoàn toàn nằm trong budget và nói thẳng ra nếu là trước đây thì 10 cái váy này mình cũng chốt trong 1 nốt nhạc ️
Thế nhưng, mình đã đứng đó tới gần 15 phút, lật qua lật lại, ngẫm nghĩ tới lui… cuối cùng, mình treo váy lại lên kệ và quay đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mình giật mình thật sự.
Trên đường về nhà, mình nhẩm lại cái file chi tiêu chi ly của mình. Thì ra hơn 3 năm nay, mình đã không tiêu nổi cho bản thân mình 10% thu nhập từ chính sức lao động mà mình làm ra.
Mình nhận ra, ba năm kể từ khi làm mẹ, làm vợ, mình tiêu cho chính mình ít đến thảm thương. Một chai serum cũng phải chờ có đợt sale. Một bộ đồ ngủ đẹp cũng thấy "không cần thiết lắm". Một buổi cafe yên tĩnh một mình cũng thấy "tội nghiệp chồng phải trông con"
Mình làm ra tiền. Nhưng mình chẳng dám tiêu cho bản thân.
Mình hùng hục kiếm tiền vì con, vì chồng, vì gia đình... Mình vì đủ thứ xung quanh mà chỉ không "vì bản thân mình" mà thôi.
**Rất nhiều chị em như mình trong câu chuyện trên có chung một điểm: có năng lực tài chính – nhưng không dám tiêu cho bản thân.**
Điều này bắt nguồn từ một loạt yếu tố tâm lý – xã hội sau:
## 1. Tư tưởng "phụ nữ tốt là người hy sinh" ăn sâu vào tiềm thức
Nhiều chị em được dạy từ nhỏ rằng:
- Người vợ, người mẹ tốt là người biết nhường nhịn, vun vén cho người khác
- Tiêu tiền cho bản thân là ích kỷ, phù phiếm
Từ đó, dù có tiền, vẫn cảm thấy "có lỗi" nếu dùng tiền cho bản thân
## 2. Tâm lý "tự gạt mình khỏi danh sách ưu tiên"
Sau khi lập gia đình, phụ nữ thường chuyển toàn bộ trọng tâm sang:
Con cái - Gia đình - Việc nhà - Công việc
Cứ thế, bản thân dần trở thành mục tiêu ưu tiên thấp nhất trong danh sách chăm sóc
## 3. Ảo tưởng "mình ổn mà"
Nhiều người nghĩ:
"Thôi, mình vẫn có đồ mặc, cần gì nữa"
"Mình đâu cần đi spa / du lịch / nghỉ ngơi"
Nhưng thực chất, đang kìm nén nhu cầu cá nhân, dẫn đến kiệt sức tinh thần và cả thể chất về lâu dài
**Thay vì hy sinh tuyệt đối hoặc sống chỉ cho mình, phụ nữ hiện đại nên học cách cân bằng thông minh và chủ động nhé các bạn ơi! **
Bạn không cần phải chọn giữa "là người phụ nữ của gia đình" hay "là người phụ nữ yêu bản thân". Bạn có thể là cả hai luôn nha!
Tiêu tiền cho bản thân một cách có ý thức không phải là ích kỷ, mà là lành mạnh và cần thiết
Bạn đã làm rất nhiều điều cho người khác rồi. Giờ là lúc cho chính mình một chút yêu thương xứng đáng thôi.
Nguồn: soha.vn
Mình là một người phụ nữ tự lập từ sớm. Ngay từ khi còn trẻ mình đã thuộc hàng giỏi làm kinh tế. Hiện tại, thu nhập trung bình của mình là 50 triệu mỗi tháng – không quá dư dả với mặt bằng thành phố lớn, nhưng cũng đủ để mình không phải lăn tăn từng đồng.
Mình tự hào vì quản lý chi tiêu khá ổn. Biết lên kế hoạch tài chính, đầu tư cho tương lai, tiết kiệm định kỳ. Mỗi đồng mình làm ra đều được phân bổ rõ ràng: tiền nhà, tiền học cho con, tiền cho bố mẹ, tiền tiết kiệm, tiền quỹ dự phòng… Thậm chí mình còn có cả một file Excel chia rõ theo từng hạng mục luôn á. Lúc đó mình cứ nghĩ, ổn lắm rồi.
Nghe cũng flex đấy chứ, 1 người mẹ giỏi kiếm tiền, 1 người vợ biết lo cho gia đình. Thật ra thì mình cũng có cảm giác được ru ngủ trên "thành tích" ấy. Cái danh người phụ nữ toàn năng này không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra nó là cái bẫy ngọt ngào chết người
Cho đến ngày hôm nay.
Hôm nay, mình ghé qua một cửa hàng quần áo quen nhưng thực ra tâm lý lúc ấy chỉ là "ghé xem sao" chứ không hề có ý định sắm sửa gì cho bản thân. Shop quần áo này là nơi mà hồi còn son rỗi mình từng là khách VIP, mỗi lần ghé là chốt vài chiếc váy, vài đôi giày, không cần suy nghĩ.
Chị chủ nhìn thấy mình như thấy thần tài, chị đon đả chỉ đồ này đồ kia, chắc nghĩ hôm nay chắc chắn kiếm đẫm rồi. Còn mình thì dừng lại thật lâu trước một chiếc váy màu be nhã nhặn. Chiếc váy có giá 600k. Một con số hoàn toàn nằm trong budget và nói thẳng ra nếu là trước đây thì 10 cái váy này mình cũng chốt trong 1 nốt nhạc ️
Thế nhưng, mình đã đứng đó tới gần 15 phút, lật qua lật lại, ngẫm nghĩ tới lui… cuối cùng, mình treo váy lại lên kệ và quay đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mình giật mình thật sự.
Trên đường về nhà, mình nhẩm lại cái file chi tiêu chi ly của mình. Thì ra hơn 3 năm nay, mình đã không tiêu nổi cho bản thân mình 10% thu nhập từ chính sức lao động mà mình làm ra.
Mình nhận ra, ba năm kể từ khi làm mẹ, làm vợ, mình tiêu cho chính mình ít đến thảm thương. Một chai serum cũng phải chờ có đợt sale. Một bộ đồ ngủ đẹp cũng thấy "không cần thiết lắm". Một buổi cafe yên tĩnh một mình cũng thấy "tội nghiệp chồng phải trông con"
Mình làm ra tiền. Nhưng mình chẳng dám tiêu cho bản thân.
Mình hùng hục kiếm tiền vì con, vì chồng, vì gia đình... Mình vì đủ thứ xung quanh mà chỉ không "vì bản thân mình" mà thôi.
**Rất nhiều chị em như mình trong câu chuyện trên có chung một điểm: có năng lực tài chính – nhưng không dám tiêu cho bản thân.**
Điều này bắt nguồn từ một loạt yếu tố tâm lý – xã hội sau:
## 1. Tư tưởng "phụ nữ tốt là người hy sinh" ăn sâu vào tiềm thức
Nhiều chị em được dạy từ nhỏ rằng:
- Người vợ, người mẹ tốt là người biết nhường nhịn, vun vén cho người khác
- Tiêu tiền cho bản thân là ích kỷ, phù phiếm
Từ đó, dù có tiền, vẫn cảm thấy "có lỗi" nếu dùng tiền cho bản thân
## 2. Tâm lý "tự gạt mình khỏi danh sách ưu tiên"
Sau khi lập gia đình, phụ nữ thường chuyển toàn bộ trọng tâm sang:
Con cái - Gia đình - Việc nhà - Công việc
Cứ thế, bản thân dần trở thành mục tiêu ưu tiên thấp nhất trong danh sách chăm sóc
## 3. Ảo tưởng "mình ổn mà"
Nhiều người nghĩ:
"Thôi, mình vẫn có đồ mặc, cần gì nữa"
"Mình đâu cần đi spa / du lịch / nghỉ ngơi"
Nhưng thực chất, đang kìm nén nhu cầu cá nhân, dẫn đến kiệt sức tinh thần và cả thể chất về lâu dài
**Thay vì hy sinh tuyệt đối hoặc sống chỉ cho mình, phụ nữ hiện đại nên học cách cân bằng thông minh và chủ động nhé các bạn ơi! **
Bạn không cần phải chọn giữa "là người phụ nữ của gia đình" hay "là người phụ nữ yêu bản thân". Bạn có thể là cả hai luôn nha!
Tiêu tiền cho bản thân một cách có ý thức không phải là ích kỷ, mà là lành mạnh và cần thiết
Bạn đã làm rất nhiều điều cho người khác rồi. Giờ là lúc cho chính mình một chút yêu thương xứng đáng thôi.
Nguồn: soha.vn