BubuMimi73
New member
Có một kiểu trầm cảm rất "lặng lẽ" tên là loạn khí sắc – nó âm thầm đến nỗi nhiều người sống trong trạng thái "meh" cả chục năm mà cứ nghĩ mình chỉ là… hướng nội thôi
Chuyện là có bà mẹ dẫn con trai 30 tuổi đến gặp bác sĩ, giọng ngập ngừng không biết con mình có bệnh không. Bà chỉ thấy từ năm 2015, anh ấy dần ít nói, ít cười, xa cách hơn xưa. Hồi nhỏ anh từng hoạt bát, dễ gần lắm, nhưng sự thay đổi diễn ra từ từ đến mức cả nhà quen luôn và nghĩ đó là… tính cách rồi 
Anh chàng ngồi bên cạnh lặng lẽ gật đầu, không phản đối gì cả. Anh chỉ nói mình không thân thiện như người khác, ít cười và đã quen với nó. Hơn 10 năm nay, cuộc sống với anh lúc nào cũng "nhạt nhẽo" – không hẳn buồn kiểu dữ dội, nhưng vui thật sự thì hiếm lắm luôn.
Anh vẫn đi làm bình thường, lập gia đình, có hai con, nhưng công việc chẳng mang lại hứng thú gì. Anh hay mệt, hay nản, ngủ không sâu giấc, sáng dậy cũng không thấy "refresh"
Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện E, những biểu hiện này đúng chuẩn loạn khí sắc – hay trầm cảm mạn tính kéo dài (dysthymia, Persistent Depressive Disorder). Đây là kiểu trầm cảm không "drama", mức độ không nặng như trầm cảm thông thường, nhưng dai dẳng suốt nhiều năm, từ từ "hút cạn" năng lượng sống của người bệnh
Người mắc loạn khí sắc thường không nhận ra mình bị bệnh đâu nha. Họ cứ nghĩ cảm giác buồn buồn, nhạt nhẽo, thiếu động lực là chuyện "ai cũng vậy mà". Họ tự nhận mình chỉ trầm tính, hướng nội, ít nói thôi. Trong khi đó, người xung quanh lại dễ nhận thấy một khoảng cách, ít vui, ít cười, khó gần, lúc nào cũng mang vẻ xa xa
Loạn khí sắc dễ bị bỏ qua vì nó không "kịch tính" gì cả. Người bệnh vẫn làm việc được, vẫn sinh hoạt bình thường, không có biến cố nào đủ lớn để phải đi khám. Gia đình dần quen với sự im lặng, ít hỏi han, và cái mác "tính cách" trở thành lời giải thích tiện lợi cho mọi thứ.
Nguy hiểm ở chỗ, trạng thái này có thể kéo dài cả mấy chục năm luôn đó Không điều trị thì người bệnh thường có chất lượng sống thấp, dần mất động lực học tập và làm việc, khó xây dựng các mối quan hệ thân thiết, đồng thời tăng nguy cơ bị rối loạn lo âu hoặc lạm dụng chất kích thích.
"Buồn kéo dài nhiều năm không phải là chuyện bình thường đâu nha", bác sĩ nhấn mạnh. Một người "lúc nào cũng không vui" không nên chỉ được nhìn nhận là trầm lặng hay khó tính. Im lặng, ít nói, ít cười không có nghĩa là ổn cả
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là có bà mẹ dẫn con trai 30 tuổi đến gặp bác sĩ, giọng ngập ngừng không biết con mình có bệnh không. Bà chỉ thấy từ năm 2015, anh ấy dần ít nói, ít cười, xa cách hơn xưa. Hồi nhỏ anh từng hoạt bát, dễ gần lắm, nhưng sự thay đổi diễn ra từ từ đến mức cả nhà quen luôn và nghĩ đó là… tính cách rồi
Anh chàng ngồi bên cạnh lặng lẽ gật đầu, không phản đối gì cả. Anh chỉ nói mình không thân thiện như người khác, ít cười và đã quen với nó. Hơn 10 năm nay, cuộc sống với anh lúc nào cũng "nhạt nhẽo" – không hẳn buồn kiểu dữ dội, nhưng vui thật sự thì hiếm lắm luôn.
Anh vẫn đi làm bình thường, lập gia đình, có hai con, nhưng công việc chẳng mang lại hứng thú gì. Anh hay mệt, hay nản, ngủ không sâu giấc, sáng dậy cũng không thấy "refresh"
Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện E, những biểu hiện này đúng chuẩn loạn khí sắc – hay trầm cảm mạn tính kéo dài (dysthymia, Persistent Depressive Disorder). Đây là kiểu trầm cảm không "drama", mức độ không nặng như trầm cảm thông thường, nhưng dai dẳng suốt nhiều năm, từ từ "hút cạn" năng lượng sống của người bệnh
Người mắc loạn khí sắc thường không nhận ra mình bị bệnh đâu nha. Họ cứ nghĩ cảm giác buồn buồn, nhạt nhẽo, thiếu động lực là chuyện "ai cũng vậy mà". Họ tự nhận mình chỉ trầm tính, hướng nội, ít nói thôi. Trong khi đó, người xung quanh lại dễ nhận thấy một khoảng cách, ít vui, ít cười, khó gần, lúc nào cũng mang vẻ xa xa
Loạn khí sắc dễ bị bỏ qua vì nó không "kịch tính" gì cả. Người bệnh vẫn làm việc được, vẫn sinh hoạt bình thường, không có biến cố nào đủ lớn để phải đi khám. Gia đình dần quen với sự im lặng, ít hỏi han, và cái mác "tính cách" trở thành lời giải thích tiện lợi cho mọi thứ.
Nguy hiểm ở chỗ, trạng thái này có thể kéo dài cả mấy chục năm luôn đó Không điều trị thì người bệnh thường có chất lượng sống thấp, dần mất động lực học tập và làm việc, khó xây dựng các mối quan hệ thân thiết, đồng thời tăng nguy cơ bị rối loạn lo âu hoặc lạm dụng chất kích thích.
"Buồn kéo dài nhiều năm không phải là chuyện bình thường đâu nha", bác sĩ nhấn mạnh. Một người "lúc nào cũng không vui" không nên chỉ được nhìn nhận là trầm lặng hay khó tính. Im lặng, ít nói, ít cười không có nghĩa là ổn cả
Nguồn: kenh14.vn