Khổng Tử và màn "solo combat" giữa thầy với trò ngay trên bục giảng khiến ai cũng phải sốc

5755e4dd9d4759a0561e.jpg


Ối giời ơi, chuyện thầy trò "đánh đấm" nhau ngay trên lớp nghe mà muốn xỉu luôn á! Câu "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" của người xưa giờ nghe lại cũng có vẻ sâu sắc đấy - sự bất biến trong cách cư xử của trò với thầy chính là đạo đức làm người, làm trò mà.

Clip thầy giáo đánh học sinh rồi học sinh đánh lại xảy ra ở trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định) đang làm netizen dậy sóng không ngừng. Nghĩ về chuyện đạo thầy trò mà buồn nao nao luôn các bạn ơi!

Buồn vì sao ư? Vì trong môi trường sư phạm hiện đại, người thầy không giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống khi học trò ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Đau lòng hơn là học trò lại dám vung tay đánh lại thầy như kiểu... xung đột ngoài phố vậy. Drama quá đi mất!

Thầy đánh trò để dạy bảo thì từ xưa đến giờ vẫn có, hình ảnh thầy đồ cầm roi uốn nắn học trò cũng là một phần lịch sử giáo dục rồi. Nhưng trò đánh lại thầy thì... thực sự là hiếm có khó tìm luôn á!

Phải công nhận là thời hiện đại rồi, thầy mất bình tĩnh đánh trò thì bị coi là hành động phản sư phạm. Nhưng không thể vì thầy đánh mà trò có quyền đánh lại được, vì có một chữ quan trọng: "Đạo".

1552a4314e9a1803cbca.png


"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam mình mà. Cách ứng xử của trò với thầy luôn được đo bằng chiếc thước "đạo đức" với nhiều tầng lớp ý nghĩa. Nghĩ đến chuyện này, chắc nhiều người sẽ nhớ câu chuyện mà Khổng Tử đã dạy học trò từ ngàn năm về trước.

Story là thế này nè: Khổng Tử có học trò tên Tăng Sâm. Một hôm Tăng Sâm đang cỏ ruộng dưa thì lỡ tay làm đứt mất mấy cái rễ. Cha là Tăng Tích nổi giận cầm gậy đánh vào lưng con. Tăng Sâm đau đến mức ngã gục bất tỉnh luôn, một lúc sau mới tỉnh lại. Về nhà, anh liền đến thưa với cha: "Con có tội nên cha phải đánh đến đau tay. Thực sự con lỗi đạo quá".

Xong rồi còn lùi xuống gảy đàn hát cho cha nghe, ý nói là mình không đau nữa đâu. Đức Khổng Tử nghe chuyện, cấm luôn không cho Tăng Sâm vào học!

Tăng Sâm tự thấy mình vô tội, nhờ bạn hỏi lại sao ngài giận. Đức Khổng Tử giải thích: "Ngày xưa Thuấn phụng sự cha là Cổ Tẩu, lúc cha sai việc gì thì luôn ở bên cạnh, lúc cha giận muốn giết thì lánh xa. Cha đánh bằng roi nhỏ thì cam chịu, đánh bằng gậy to thì chạy trốn. Cho nên ông Cổ Tẩu không bị tiếng bất từ. Còn ngươi thờ cha mà liều mạng, để cha giận đến mức đánh đến ngất. Giá mà cha đánh quá tay chết mất thì làm cho cha mang tội giết người chứ gì? Lúc đó tội bất hiếu còn to hơn nữa cơ!".

Thử nghĩ xem, nếu học sinh bị thầy giáo tát mà bỏ chạy ra khỏi lớp, phản ánh lên Ban Giám hiệu thì sao? Nếu học trò tìm cách tránh những cái tát của thầy bằng cách ra khỏi lớp thì sao? Giá mà cả thầy và trò đều khéo léo xử lý hơn, câu chuyện đánh nhau đau lòng này đã không xảy ra, để rồi khi bình tĩnh lại cả hai phải xin lỗi nhau thế kia.

Người xưa vẫn hay nói: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Trong cả hai câu chuyện trên, có lẽ sự bất biến ấy chỉ có thể hiểu là đạo đức của phận làm con, làm trò thôi nhỉ?

13f98f76a9b5c1e3c171.jpg


30b72b06e9fe806ccc06.jpg


c8cab4b48e7c568728ad.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top