Không ngờ coi Sex Education lại giúp con gái mình thoát khỏi drama thầm lặng từ đầu năm lớp 10!

BubuBong1517

New member
Mình thực sự không hề hay biết con gái đã trải qua những gì

Cũng lạ đó, từ lúc lên lớp 10, con gái mình đổi hẳn! Ngày nào đi học về cũng mặt như ỉu xìu. Ăn cơm xong là chuồn về phòng liền, bố mẹ hỏi han thì con cáu cả lên. Mình đoán chắc có chuyện rồi, nhưng con tuổi dậy thì mà, hỏi khéo thế nào thì nó cũng chỉ "Không sao", "Bình thường" rồi lại tiếp tục cáu, xong là biến về phòng luôn.

Mãi đến tuần trước, đang soi gương tô son thì tự nhiên con quay sang nói nhỏ: "Con ghét cái giọng của con".

Mình sốc luôn Rồi nó mới kể, từ đầu năm lớp 10, khi chuyển lên trường mới ở thành phố, đã có mấy bạn nhại giọng của nó. Con nói giọng huyện, có âm điệu địa phương nghe hơi khác so với lũ bạn ở phố. Lúc đầu chỉ là mấy câu đùa, con cũng cười gượng qua cho rồi. Nhưng rồi dần dần, các bạn trêu dai hơn, đông người hơn, còn giả giọng con ngay trước lớp nữa chứ. Có hôm đang phát biểu mà có đứa bắt chước ngay sau lưng, cả lớp cười ầm. Cô giáo không để ý, còn con thì đứng ngẩn người luôn.

Mình nghe mà nước mắt cứ muốn trào ra. Con mình, từ nhỏ vốn mạnh mẽ và tự tin, giờ lại trở nên ngại ngùng, cáu gắt chỉ vì một điều tưởng chừng rất nhỏ: giọng nói của mình.

Thật là trùng hợp, mấy ngày đó mình đang cày lại phim Sex Education. Có một cảnh khiến mình nhớ mãi – khi thầy giáo Hendricks bình tĩnh nhìn thẳng vào người đang coi thường mình và nói: "Tôi không thích cái giọng điệu đó".

Đơn giản, không gắt gỏng, không phản ứng tiêu cực, nhưng rất rõ ràng và dứt khoát luôn ấy.

18b2f0790a00d321547b.png


Mình quay sang con, kể cho con nghe đoạn phim ấy. Mình bảo: "Con biết không, giọng nói không phải là điều để xấu hổ đâu. Nó là một phần của mình mà. Nhưng nếu có ai đó dùng nó để làm trò đùa, thì con có quyền không thích. Và con cũng có quyền nói rõ điều đó ra".

Mình dạy con cách lên tiếng, không phải để đáp trả gay gắt, mà để khẳng định bản thân. "Con có thể nói: 'Mình không thấy vui khi bị nhại giọng. Làm ơn đừng như vậy nữa'. Ngắn gọn, rõ ràng, nhưng rất có trọng lượng đó con".

Con mình gật đầu. Nó bảo: "Lần sau con nhất định sẽ tỏ thái độ rõ ràng! Không căng thẳng nhưng cũng phải cho tụi nó rõ giới hạn, đừng trêu đùa quá mức".

Tuổi học trò là tuổi của những nụ cười và những câu trêu đùa. Nhưng ranh giới giữa "vui vẻ" và "tổn thương" mong manh lắm nha các bạn ơi Đặc biệt là ở lứa tuổi mà các con chưa đủ tinh tế để hiểu rằng: một lời nói ra đôi khi có thể khiến người khác nhớ cả đời.

Và thực tế, đôi khi những người tử tế nhất cũng vô tình làm người khác tổn thương, chỉ vì họ không biết, hoặc không nghĩ sâu đến vậy. Như những bạn trong lớp con mình – vốn rất tốt bụng, vẫn hay giúp đỡ nhau học hành. Nhưng trong lúc vui đùa, các bạn ấy vẫn nhại giọng của con. Và điều đó, qua ngày qua tháng, trở thành một vết xước trong lòng con mình.

Mình từng nghĩ rằng, trẻ con rồi sẽ quen. Nhưng không – quen không đồng nghĩa với không đau. Và đôi khi, nếu không được ai đó chỉ cho cách đối mặt, thì các con sẽ nuốt tất cả vào trong, rồi dần dần đánh mất sự tự tin vốn có

Bài học quan trọng mà mình học được từ bộ phim và từ chính câu chuyện của con mình, là: Chúng ta cần dạy con cách lên tiếng – không phải để chống đối, mà là để bảo vệ mình. Lên tiếng không cần to tiếng. Chỉ cần rõ ràng. Chỉ cần con biết rằng: cảm xúc của con là có giá trị, và con không cần phải chịu đựng sự thiếu tôn trọng dưới bất kỳ hình thức nào.

Giọng nói của con có thể khác biệt, nhưng nó không phải là điều khiến con "thấp hơn" ai cả. Nó là một phần bản sắc của con, là nơi con sinh ra, là vùng quê nuôi lớn con bằng tình thương và lao động. Và không ai có quyền biến điều ấy thành trò cười cả!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top