MeoGirl702
New member
Đã 142 ngày trôi qua kể từ lần cuối mình mua một món quần áo nào đó. Không phải vì mình nhịn mặc đẹp đâu, cũng chẳng phải vì bận đến mức quên shopping. Mà là vì mình đã học được cách hiểu bản thân mình - để không mua theo cảm xúc, không tiêu vì áp lực xu hướng nữa 
Đã bao lần bạn thấy một chiếc áo thật đẹp trên mạng, vội vã đặt mua... rồi phát hiện nó chẳng hề hợp với vóc dáng của mình?
Mình từng thế - cho đến khi mình thực sự ngồi lại, quan sát hình thể của bản thân: vai rộng hay hẹp? Eo có rõ không? Chân dài hay ngắn? Những yếu tố này quyết định kiểu dáng nào phù hợp với mình.
Mình còn nhớ một lần bạn mình - một cô gái nhỏ nhắn - mua một chiếc áo khoác dáng nam rộng chỉ vì thấy "cool" trên TikTok. Khi mặc thử, cô ấy giống như đang mượn đồ của ai đó cao hơn nửa cái đầu. Trông vừa buồn cười, vừa... tiếc tiền
Từ đó, mình rút ra: mỗi món đồ mua về cần làm nổi bật được ưu điểm cơ thể mình, thay vì chỉ chạy theo kiểu dáng.
Có rất nhiều blogger khuyên "hãy mua đồ cơ bản", "áo trắng quần jean là bất bại". Nhưng nếu bạn yêu màu sắc rực rỡ? Yêu những chi tiết bèo nhún, tay phồng, ren viền?
Vậy tại sao không trung thực với mình?
Mình từng bị cuốn theo mốt "minimalism", mua cả loạt đồ trắng-đen-xám. Nhưng mặc vào thì... cảm thấy như đang hóa thân vào người khác. Từ ngày mình quay về với gu thật sự của mình - đơn giản nhưng tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn - mình tự tin hơn hẳn
Thời trang không cần phải "giống người khác" - chỉ cần "đúng với mình" là đủ.
Mình từng mua rất nhiều đồ đen, xám, xanh navy vì nghĩ chúng dễ phối đồ. Nhưng mặc vào lại thấy khuôn mặt tối sầm, thiếu sức sống.
Cho đến khi mình nhận ra: quần áo màu sáng khiến mình rạng rỡ hơn hẳn. Một lần, chồng mình nhìn mình mặc áo màu be kem, ánh mắt anh ấy sáng lên và nói: "Trông em xinh hẳn."
Vậy là đủ để mình hiểu: đôi khi chỉ cần chọn đúng tông màu, bạn đã nâng cấp cả diện mạo lẫn khí chất rồi
Mình từng mua những chiếc váy cần thắt lưng to bản, những kiểu áo phải ủi phẳng mới đẹp. Nhưng mình là người ưa thoải mái, ghét sự phiền phức khi mặc và chăm đồ.
Giờ đây, mình từ chối mọi món đồ gây bất tiện - dù trông có đẹp đến mấy.
Cũng như giày dép: từ khi nhận ra mình chỉ thích đi sneaker, mình ngừng mua giày cao gót. Cứ thấy giày cao gót xinh là dừng lại 5 giây tự hỏi: "Liệu mình có chịu đi nó cả 3 tiếng đồng hồ không?" - và câu trả lời luôn là không
Mình chưa từng tiêu xài hoang phí vào quần áo, nhưng đôi khi vẫn mua những món đắt hơn năng lực tài chính của mình. Hoặc những món đồ cần giặt tay, ủi kỹ, giữ gìn cẩn thận - trong khi mình thì không hề siêng năng đến thế
Giờ đây mình chỉ mua những gì phù hợp với ngân sách, phù hợp với lối sống, dễ mặc - dễ giặt - dễ phối. Không còn chuyện "mua về rồi để đấy vì lười" nữa.
Trong suốt hơn 4 tháng không mua quần áo, mình không hề cảm thấy thiếu thốn. Vì tủ đồ của mình giờ đã thực sự phản ánh con người mình:
• Phù hợp về vóc dáng ✓
• Hợp màu da ✓
• Dễ mặc, dễ sống ✓
• Và quan trọng nhất: mình muốn mặc lại nhiều lần chứ không phải "chỉ mặc cho vui một lần rồi thôi" ✓
"Tiết kiệm bằng cách hiểu chính mình" là điều thông minh và bền vững nhất đó
Mình không theo chủ nghĩa tối giản cực đoan. Mình vẫn yêu cái đẹp, vẫn thích cảm giác mặc một bộ đồ khiến mình rạng rỡ. Nhưng mình không còn tiêu tiền cho trí tưởng tượng nữa. Không còn mua đồ chỉ để "có cảm giác mới mẻ".
Giờ đây, mỗi món đồ mình mua - là một món mình thật sự cần, thật sự hợp, và thật sự sử dụng được.
Và bạn biết không? Cảm giác không bị dụ dỗ bởi quảng cáo, không còn dằn vặt vì mua sai - dễ chịu hơn bất kỳ bộ đồ đẹp nào
Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình
Nguồn: kenh14.vn
Đã bao lần bạn thấy một chiếc áo thật đẹp trên mạng, vội vã đặt mua... rồi phát hiện nó chẳng hề hợp với vóc dáng của mình?
Mình từng thế - cho đến khi mình thực sự ngồi lại, quan sát hình thể của bản thân: vai rộng hay hẹp? Eo có rõ không? Chân dài hay ngắn? Những yếu tố này quyết định kiểu dáng nào phù hợp với mình.
Mình còn nhớ một lần bạn mình - một cô gái nhỏ nhắn - mua một chiếc áo khoác dáng nam rộng chỉ vì thấy "cool" trên TikTok. Khi mặc thử, cô ấy giống như đang mượn đồ của ai đó cao hơn nửa cái đầu. Trông vừa buồn cười, vừa... tiếc tiền
Từ đó, mình rút ra: mỗi món đồ mua về cần làm nổi bật được ưu điểm cơ thể mình, thay vì chỉ chạy theo kiểu dáng.
Có rất nhiều blogger khuyên "hãy mua đồ cơ bản", "áo trắng quần jean là bất bại". Nhưng nếu bạn yêu màu sắc rực rỡ? Yêu những chi tiết bèo nhún, tay phồng, ren viền?
Vậy tại sao không trung thực với mình?
Mình từng bị cuốn theo mốt "minimalism", mua cả loạt đồ trắng-đen-xám. Nhưng mặc vào thì... cảm thấy như đang hóa thân vào người khác. Từ ngày mình quay về với gu thật sự của mình - đơn giản nhưng tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn - mình tự tin hơn hẳn
Thời trang không cần phải "giống người khác" - chỉ cần "đúng với mình" là đủ.
Mình từng mua rất nhiều đồ đen, xám, xanh navy vì nghĩ chúng dễ phối đồ. Nhưng mặc vào lại thấy khuôn mặt tối sầm, thiếu sức sống.
Cho đến khi mình nhận ra: quần áo màu sáng khiến mình rạng rỡ hơn hẳn. Một lần, chồng mình nhìn mình mặc áo màu be kem, ánh mắt anh ấy sáng lên và nói: "Trông em xinh hẳn."
Vậy là đủ để mình hiểu: đôi khi chỉ cần chọn đúng tông màu, bạn đã nâng cấp cả diện mạo lẫn khí chất rồi
Mình từng mua những chiếc váy cần thắt lưng to bản, những kiểu áo phải ủi phẳng mới đẹp. Nhưng mình là người ưa thoải mái, ghét sự phiền phức khi mặc và chăm đồ.
Giờ đây, mình từ chối mọi món đồ gây bất tiện - dù trông có đẹp đến mấy.
Cũng như giày dép: từ khi nhận ra mình chỉ thích đi sneaker, mình ngừng mua giày cao gót. Cứ thấy giày cao gót xinh là dừng lại 5 giây tự hỏi: "Liệu mình có chịu đi nó cả 3 tiếng đồng hồ không?" - và câu trả lời luôn là không
Mình chưa từng tiêu xài hoang phí vào quần áo, nhưng đôi khi vẫn mua những món đắt hơn năng lực tài chính của mình. Hoặc những món đồ cần giặt tay, ủi kỹ, giữ gìn cẩn thận - trong khi mình thì không hề siêng năng đến thế
Giờ đây mình chỉ mua những gì phù hợp với ngân sách, phù hợp với lối sống, dễ mặc - dễ giặt - dễ phối. Không còn chuyện "mua về rồi để đấy vì lười" nữa.
Trong suốt hơn 4 tháng không mua quần áo, mình không hề cảm thấy thiếu thốn. Vì tủ đồ của mình giờ đã thực sự phản ánh con người mình:
• Phù hợp về vóc dáng ✓
• Hợp màu da ✓
• Dễ mặc, dễ sống ✓
• Và quan trọng nhất: mình muốn mặc lại nhiều lần chứ không phải "chỉ mặc cho vui một lần rồi thôi" ✓
"Tiết kiệm bằng cách hiểu chính mình" là điều thông minh và bền vững nhất đó
Mình không theo chủ nghĩa tối giản cực đoan. Mình vẫn yêu cái đẹp, vẫn thích cảm giác mặc một bộ đồ khiến mình rạng rỡ. Nhưng mình không còn tiêu tiền cho trí tưởng tượng nữa. Không còn mua đồ chỉ để "có cảm giác mới mẻ".
Giờ đây, mỗi món đồ mình mua - là một món mình thật sự cần, thật sự hợp, và thật sự sử dụng được.
Và bạn biết không? Cảm giác không bị dụ dỗ bởi quảng cáo, không còn dằn vặt vì mua sai - dễ chịu hơn bất kỳ bộ đồ đẹp nào
Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình
Nguồn: kenh14.vn