KunSusu5686
New member
Lúc ngồi trên xe taxi từ thị trấn Ea Kear đi vào khu dân cư Ea Ô (Đắk Lắk), nhìn qua cửa kính thấy con đường đầy ổ gà ổ vịt sau trận lũ lịch sử tháng 11, mình như đang rewind thời gian vậy. Những ngôi nhà, xóm làng, gương mặt người đi đường... tất cả trôi qua trong nháy mắt, và mình biết chắc sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Trên con đường ấy, mình cứ nghĩ về những câu chuyện đang chờ đợi phía trước - những chuyện chỉ hiểu được khi thực sự bước vào nơi chúng xảy ra.
Và câu chuyện đầu tiên nghe được, nằm ngoài mọi tưởng tượng, là một câu nói nhỏ đến rợn người: "Nó chết rồi, chả tìm thấy xác nữa..."
Tối 20/11/2025, anh Nguyễn Văn Trường rời nhà mà không hề nghĩ rằng cái chết có thể đang rình rập. Con đường băng qua con suối ở xã Ea Ô quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ gì cả. Nước lên rồi sẽ rút thôi, mọi năm đều vậy mà.
Đêm mưa tầm tã, anh cùng người em họ chèo thuyền nhỏ ra suối để chích cá - cách kiếm tiền nhanh nhất ở vùng này: Đổi sự mạo hiểm lấy tiền cho bữa ăn kế tiếp. Một lựa chọn lặp đi lặp lại qua nhiều năm, đến mức không còn ai nghĩ là liều mạng nữa.
Nhưng hôm ấy, nước dâng nhanh hơn trí nhớ...
Giữa mưa bão suốt đêm, thuyền lật úp. Hai người bị quăng vào dòng nước đục ngầu. Anh Trường sống sót, nhưng người đi cùng thì không. Anh bị lũ cuốn trôi, biến mất trong đêm tối.
Đến giờ, đó vẫn là cái tên khiến dân làng nghẹn ngào: "Tội nghiệp thật..."
Trường không biết bơi. Anh chỉ kịp bám vào bụi cây lê còn trơ chóp đỉnh nhô lên khỏi nước. Nước lạnh bó chặt cơ thể, rút cạn sức lực từng giây từng phút. Càng về sau càng tuyệt vọng. Anh thậm chí nghĩ đến việc buộc chân vào cành cây, để nếu chết thì xác cũng không trôi đi mất. Cái chết đã rất gần rồi...
Trời vừa hửng sáng, anh được dân làng phát hiện.
Ở bờ bên kia, mọi người hô hoán nhưng chẳng ai biết làm sao vì không có cách tiếp cận. Các câu hỏi được bật ra liên tục: "Có ai giúp được không? Có cách nào không?"
Nhận tin báo, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Ea Ô chỉ đạo ngay. Lực lượng chức năng có mặt nhanh chóng, nhưng trước địa hình hiểm trở, nước lũ chia cắt, việc tiếp cận gần như impossible. Nếu chần chừ thêm, có kể sẽ quá muộn.
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, anh Lê Văn Ba - trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ô, thành viên đội cứu hộ - chợt nhớ ra câu nói: "Bao giờ anh em cần, tôi sẵn sàng mang drone ứng cứu". Anh gọi ngay cho Hoàng Văn Thiện. Cuộc gọi rất ngắn, nhưng đó là cuộc gọi mở ra một phương án khác khi mọi con đường đều bị nước lũ chặn đứng.
"Anh Thiện, chiếc drone của anh có thể giúp được không?", Lê Văn Ba hỏi.
Cách hiện trường 10km, anh Hoàng Văn Thiện nhận máy. Anh nhìn chiếc drone góc nhà - vốn chỉ dùng phun thuốc cho vườn - rồi đáp ngay không chút do dự: "Được, tôi ra ngay".
Nguồn: soha.vn