Khoảnh khắc đỉnh nhất của FabulousMe không phải merch mà là khán đài Rạch Miễu năm ngoái

fd3e0314097d4f7a63df.jpg


Lần đầu mình tận mắt chứng kiến fandom Hải Đăng Doo tại Nhà thi đấu Rạch Miễu năm 2025, điều ám ảnh nhất không phải sân khấu đỉnh hay ánh sáng xịn xò gì đâu.

Mà là khán giả á!

Từ bên ngoài, hàng người đã dài ngoằng từ sớm rồi. Plot twist là phần đông đã có vé ngồi fix sẵn, thế mà vẫn đổ về ầm ầm như sắp miss cái gì đó vậy.

Nhưng mà mọi người vẫn cứ đến thôi.

Đa số là các bạn trẻ, nhiều fan nữ, mang theo thứ năng lượng hào hứng mà nhìn là biết luôn. Đứng giữa đám đông ấy, mình chợt nhận ra họ không chỉ chờ một buổi diễn bình thường. Họ đang chờ khoảnh khắc mà bản thân đã hóng từ lâu rồi đấy!

2b4cdcaa625de38401f2.jpg


Và khi cửa nhà thi đấu mở toang, vibe ấy càng lên level.

Tiếng "anh ơi, anh đẹp quá" vang khắp nơi. Lúc Phap Kieu xuất hiện thì lại chuyển thành "Phap Kieu slay quá" một cách tự nhiên đến không tưởng.

Không ai ngồi nghĩ xem mình nên ủng hộ ai, thể hiện kiểu gì cho "hợp trend" hay gì cả.

Mọi người just vui thôi, đơn giản vậy thôi! ✨

Trong mấy tiếng đồng hồ đó, tuổi tác, cách ăn mặc, khoảng cách idol-fan hay nỗi sợ "mình có trông ngớ ngẩn không nhỉ" đều... chả quan trọng nữa.

Có những trò chơi trên sân khấu mà nhìn lại clip sau này chắc ai cũng nghĩ "trời ơi sao lại làm vậy"

Nhưng hôm đó, ở trong nhà thi đấu, không ai care cả.

Khán giả tham gia hết mình. Cười. Hét. Phản ứng với cả sân khấu lẫn người bên cạnh. Một trò chơi vốn simple trở nên vui vô đối vì cả khán đài cùng vibe với nó.

dd991b015117fac309c9.jpg


Đó có lẽ là điều đặc biệt nhất của fandom khi nhìn từ góc outsider.

Sự nhiệt tình không cần lý do hợp lý vẫn real đến không ngờ.

Với một người đã U40 như mình, đây không phải vùng đất quen thuộc chút nào. Mình không thuộc thế hệ lớn lên cùng cách một fandom Việt Nam hiện đại vận hành, giao lưu và tạo nên những moment đỉnh cao thế này.

Nhưng năng lượng của Rạch Miễu hôm đó... lây cực mạnh luôn!

Chỉ một lúc sau, khoảng cách thế hệ như tan biến. Rất khó để đứng giữa khán đài ấy mà không bị cuốn theo sự phấn khích chung.

Rồi không khí đột ngột đổi hẳn.

Về cuối show, khi Hải Đăng Doo xúc động kể lại journey sau Anh Trai "Say Hi", một số khán giả phía dưới cũng bắt đầu khóc theo.

Những người vừa hét đến khản giọng giờ lại im lặng và khóc cùng nghệ sĩ mình yêu thích.

Với mình, khoảnh khắc đó biến buổi gặp gỡ thành something more hơn là một show giải trí thông thường.

Nó cho thấy fandom không chỉ được tạo nên từ lượt follow, những tiếng hét hay merch mang tên idol.

Ở một thời điểm nào đó, giữa nghệ sĩ và khán giả hình thành một ký ức chung. Người ngoài cuộc có thể không hiểu tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Nhưng với những người có mặt trong căn phòng ấy, nó thật đến từng giây phút.

Và đó cũng là lần đầu mình thực sự hiểu được nguồn năng lượng đằng sau cái tên Hải Đăng Doo.

Ấn tượng đó không hề phai nhạt sau khi show kết thúc.

ab9e250b5305ef868a81.jpg


Về sau, khi FabulousMe có cơ hội làm merchandise cho hoạt động tiếp theo của Hải Đăng Doo và fandom, dự án không còn đơn thuần là việc in hình hay tên lên sản phẩm nữa.

Mình đã biết những sản phẩm ấy sẽ về tay ai rồi.

Là những người từng xếp hàng ngoài Rạch Miễu dù đã có vé ngồi sẵn.

Là những người có thể hét đến khản giọng rồi chốc lát sau lại khóc khi nghe idol kể về chặng đường đã đi qua.

104dbd6fc72233d6c5e0.jpg


Một chiếc quạt hay món merch nào đó không thể tạo ra fandom.

Fandom đã có sẵn từ trước khi merch xuất hiện rồi.

Với mình, điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện này không bao giờ là một đơn hàng cả.

Đó là lần đầu bước vào một cộng đồng hoàn toàn khác biệt, quan sát từ bên ngoài, rồi bất ngờ bị cuốn vào luôn nguồn năng lượng ấy.

7bd5d4193e9b0f581603.jpg


Merchandise đến sau.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top