Khi yêu đến nỗi… bị chó cắn mà không biết đau

3cb27d5ee4bf8e001683.webp


Bạn có từng nghe về "tình yêu sét đánh" chưa? Đọc câu chuyện này là hiểu liền nè!

Tưởng tượng một cậu bé lao ào vào nhà, thở hổn hển nhưng mặt rạng rỡ, rồi hét lên:

- Mẹ ơi! Con yêu rồi!

Mẹ giật mình, nhíu mày hỏi:

- Làm sao con biết đó là tình yêu?

- Tại vì, khi con thơm tạm biệt vào má bạn Suki ở trước cửa nhà bạn ấy, thì con chó nhà bạn ấy cắn vào chân con, và con không hề cảm thấy đau, cho đến tận khi con về tới nhà mình!

Chuẩn luôn! Tình yêu thời đó mãnh liệt thật đấy Mình có thể hiểu được cảm giác này, dù may mắn là không cần "test" bằng cách bị chó cắn. Bởi vì bố mẹ mình cũng có một tình yêu mãnh liệt không kém. Bố kể rằng, chỉ vài tuần sau khi quen nhau, mẹ đã hỏi bố có muốn cưới mẹ không (nghe hơi unreal nhưng bố nhớ là thế đấy!).

Theo trí nhớ của bố, tình yêu của mẹ rất đặc biệt. Mẹ hay nói những câu kiểu: "Em yêu anh quá nhiều, đến mức không thể giữ chặt lấy anh được", hoặc "Em muốn anh hạnh phúc… cho dù như thế có nghĩa là chúng ta không ở bên nhau".

Dần dần bố mới hiểu vibe của mẹ. Ý mẹ là kết hôn là chuyện nghiêm túc lắm, mẹ không muốn sau này bố phải hối hận. Lần khác mẹ lại nói: "Em yêu anh nhiều đến mức em muốn để anh đi. Em không muốn anh cảm thấy bị trói buộc vào em".

Nghe những câu này thì mình cũng thấy lạ lạ. Vì bạn biết đấy, kiểu yêu của gen Z như mình bây giờ khác hẳn. Sẽ là kiểu: "Anh yêu em rất nhiều, đến mức anh luôn muốn giữ em bên cạnh" – câu này mới đúng với vibe của mình. "Anh yêu em rất nhiều, nên không thể để em đi được" – đó mới là cảm giác bình thường á!

Tình yêu của mình là kiểu "giữ chặt" . Mình sẽ muốn giữ chặt lấy người mình yêu, dù sao đi nữa. Còn tình yêu của mẹ là kiểu "buông tay". Mẹ muốn bố được tự do, nếu cần phải thế. Nếu mình yêu, mình sẽ lo không biết mình sẽ ra sao nếu không có crush bên cạnh. Còn như mẹ, khi mẹ yêu bố, thì mẹ lo bố sẽ thế nào nếu mẹ giữ quá chặt.

Vẫn theo câu chuyện của bố, một ngày nọ mẹ đi khám bác sĩ về rất buồn. Mẹ bảo: "Bác sĩ nói em không thể sinh con" – Đôi mắt sưng húp của mẹ ngấn lệ khi nói tiếp – "Nên nếu anh không muốn kết hôn thì em cũng hiểu. Em yêu anh quá nhiều, đến mức không muốn níu giữ anh". Lại một lần nữa, đó vẫn là kiểu tình yêu buông tay của mẹ .

Khi kể lại những chuyện này, bố luôn nói rằng trải qua nhiều năm, bố đã học được một số điều về tình yêu.

Tình yêu đôi khi cần níu giữ. Dù vào lúc thăng hay lúc trầm.

Nhưng tình yêu đôi khi phải buông tay. Giống như khi bạn mở lòng bàn tay để cho một chú bướm xinh đẹp tung cánh bay đi. Nghe đơn giản nhưng thực ra khó lắm đấy .

Và trong suốt những năm bố mẹ sống cùng nhau, bố mẹ đã luôn níu giữ nhau, cùng vượt qua những giai đoạn khủng hoảng. Nhưng cũng có lúc bố mẹ để cho nhau được tự do: mỗi người tìm hướng đi mới, theo đuổi passion của mình... Tình yêu là như vậy đấy, một chút của cả hai – níu giữ và buông tay.

Và cuối cùng, bố thường mỉm cười khi kết luận rằng, bố còn học được thêm một điều nữa: vị bác sĩ đó đã nhầm về khả năng sinh con của mẹ .

2b4dbe444385a6914a45.jpg


56654d87e84caad68877.jpg


6d2951cdb7992b92d466.jpg


12b45760f20ea3b0a760.jpg


2d0bd481aab278da32cf.jpg


38460a1950c5e1db1305.jpg


42ce596dac26599a843a.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top