Khi xã hội làm bạn tổn thương, hãy dành sự ấm áp cho gia đình: Đừng đem cảm xúc tiêu cực về nhà, vì nó sẽ hủy đi tổ ấm của bạn

DauPinky3468

New member
e201d465e59cccbade0e.jpg


Trời ơi, chắc nhiều người trong chúng mình đều mắc phải cái lỗi này rồi đúng không? Cứ nghĩ là người nhà sẽ mãi ở bên nên mình thoải mái "đổ rác" cảm xúc cho họ. Nhưng mà cẩn thận nhé, vết thương chồng chất lâu ngày sẽ dẫn đến chia ly đó, đừng để đến lúc đó mới hối hận thì đã muộn mất rồi

ca76a893ab60fdaadbe8.jpg


- 01 -

Kể chuyện anh Hùng nhé, 30 tuổi, làm ăn đỉnh cao, thành giám đốc công ty lớn luôn.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, anh còn tậu được căn nhà siêu to khổng lồ ở trung tâm thành phố, rước mẹ về ở chung. Nghe xong kiểu "goals" hết nấc luôn á ✨

Nhưng mà plot twist đây này! Một hôm đang ngồi nhậu chill với lũ bạn, anh nhận được điện thoại từ mẹ. Vậy mà thái độ anh lại khác hẳn:

"Mẹ gọi chi vậy, đã nói lúc con đang làm việc thì đừng gọi!"

Xong là cúp máy ngay. Thực ra lúc đó anh đâu có bận gì đâu, chỉ đang ngồi tám chuyện linh tinh với mấy người khác thôi

Chỉ vì thiếu kiên nhẫn nghe mẹ nói hết câu, anh suýt nữa đã hối hận cả đời vì tự tay mình làm mất người yêu thương mình nhất. Hóa ra cuộc gọi đó là... cuộc gọi cầu cứu từ mẹ!

Hôm ấy, mẹ anh đi siêu thị mua đầy đồ ăn mà anh thích, từ hải sản, thịt bò đến rau củ, trái cây full set luôn. Bà một mình vác giỏ đồ nặng chình ình vào bếp. Nghe chuông cửa reo, tưởng con về nên chạy vội ra mở, ai ngờ... trượt chân ngã sõng soài xuống phòng khách

Bà không đứng dậy được, đầu đập xuống đau lắm nên cố lấy điện thoại trong túi gọi con trai. Thế mà con trai lại... tắt máy!

May quá có mấy anh chị hàng xóm phát hiện kịp thời, đưa mẹ anh đi cấp cứu.

Suốt thời gian mẹ nằm viện, anh Hùng ân hận không thể nói thành lời.

Thật ra trong xã hội, nhiều người như anh Hùng lắm á. Vì áp lực công việc mà khi về đối diện người nhà, họ lại mất bình tĩnh, nói năng khó nghe.

Có người may mắn nhận ra kịp thời còn sửa được, dành thời gian vui vẻ bên người thân.

Nhưng có người đợi đến khi tỉnh ra thì đã muộn mất rồi...

8d9154d08b809fdd2e5b.jpg


- 02 -

Lần đầu gặp đồng nghiệp tên Hoàng, mình đã bị ấn tượng bởi sự khiêm tốn và lịch sự của anh ấy ngay.

Bình thường đi ăn với cả team, anh luôn nhường ghế, giúp đỡ lấy nước cho mọi người. Tính tốt nên ai cũng thích làm bạn với anh ấy

Có lần, mấy đồng nghiệp hẹn đến nhà Hoàng chơi, anh ấy nghe xong là lái xe đến rước không hề than phiền. Nhưng trên đường đi, anh nhận được điện thoại từ mẹ, bà nói thấy khó chịu, muốn nghỉ ngơi yên tĩnh nên hôm đó không tiếp khách được...

Hoàng nghe vậy liền nói:"Để con đưa mẹ đến bệnh viện khám nhé? Mẹ muốn ăn gì, con mang về luôn ạ?"

Suốt cuộc nói chuyện, giọng anh nhẹ nhàng, ngoan ngoãn vâng dạ cực kỳ.

Một đồng nghiệp hay cãi nhau với bố mẹ thấy vậy tò mò hỏi:"Sao cậu có thể nói chuyện hòa hợp với bố mẹ thế được vậy?"

Hoàng cười nhẹ:"Bố mẹ là người nuôi mình lớn, mình không đối xử tốt với họ thì còn ai đối xử tốt với họ nữa? Bố mẹ già rồi, nếu cậu chịu khó lắng nghe, tìm hiểu họ, cậu sẽ thấy đằng sau những lời cằn nhằn, la mắng đó toàn là yêu thương mà ít ai nhìn ra được."

Một người hiếu thảo chắc chắn là người có nhân cách tốt. Dù đây không phải chuẩn mực duy nhất để đánh giá con người. Nhưng chỉ riêng những ai biết giữ thái độ tốt với người nhà đã đáng để mình trân trọng rồi

25726983aececcef3db5.jpg


- 03 -

Trên mạng từng có câu hỏi viral:

"Tại sao bạn có thể đối xử tốt với người ngoài, nhưng lại dễ khó chịu với người nhà?"

Đa số chúng mình đều mắc phải lỗi này, vì tin người nhà sẽ không bỏ rơi mình nên cứ "đổ rác" cảm xúc tệ nhất cho họ.

Có lẽ đó là bản năng, nhưng những ai vượt qua được bản năng đó mới thực sự bản lĩnh.

Nhà là nơi cho ta chỗ dựa và cảm giác an toàn, chính vì thế xin hãy luôn nhớ:

"Người mà bạn có thể làm tổn thương thường là những người yêu thương bạn nhất."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top