Khi Ubisoft tự "copy-paste" chính mình: Hành trình từ đỉnh cao xuống vực thẳm và lại leo lên... theo kiểu mượn thang?

Bin012523

New member
7f2324aa1cd3d5c34005.jpg


993df5a6f43b62f24a2a.png


Nhắc đến Ubisoft thì ai cũng biết đó là "ông trùm" game đứng hàng cùng EA, Activision hay Bethesda. Gã khổng lồ từ xứ sở tháp Eiffel này từng cho ra đời những siêu phẩm khiến game thủ mê mẩn: Assassin's Creed, Prince of Persia, Splinter Cell, Beyond Good & Evil... Nhưng đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng thôi!

83eee6839cf6f1df6cac.jpg


Thế nhưng giờ đây, ai còn nhớ đến một Ubisoft đầy sáng tạo và đột phá? Thay vào đó là hình ảnh một "ông già" làm game cứng nhắc, không chịu đổi mới dù có đầy công nghệ xịn sò và đội ngũ khủng. "Game thế giới mở kiểu Ubisoft" - nghe quen không? Vậy nó là cái gì cơ chứ?

Một gã sát thủ mũ trắng và thương hiệu ngàn tỷ đô

Assassin's Creed - cái tên mà ai cũng phải "respect"! Một IP game "bá đạo" trải dài gần chục năm với vô vàn phiên bản trên cả console lẫn PC. Nhưng tất cả bắt đầu từ một anh sát thủ mũ trắng và con dao ẩn dưới tay áo huyền thoại đó.

d7739badd3d437814f48.jpg


Phần đầu tiên ra mắt năm 2007 trên Xbox 360 và PS3, với bản PC Director's Cut xuất hiện một năm sau. Dù phải đối đầu với những "tên tuổi" như Call of Duty 4: Modern Warfare, Halo 3, BioShock hay Crysis, Assassin's Creed vẫn "bùng nổ" với 8 triệu bản bán ra (tính đến tháng 4/2009) - khủng phết đấy!

e95086897d288aad92de.jpg


Dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" Patrice Desilets - người từng làm nên thành công của Prince of Persia, Assassin's Creed có đủ "gia vị" để làm game thủ "phát cuồng": cốt truyện hack não giữa quá khứ và hiện tại, đồ họa "mlem", thế giới mở siêu rộng và hệ thống parkour mượt mà như bơ. Version 2007 này có tiềm năng trở thành Prince of Persia 2.0, và thực tế đã chứng minh - nó còn xịn hơn thế nữa!

301767594412ed8d83e0.jpg


Hai năm sau, Assassin's Creed II ra đời và gây "bão" toàn tập! Không chỉ bán đắt như tôm tươi, nó còn được cả giới chuyên môn lẫn game thủ nghiệp dư "tung hô". Assassin's Creed trở thành trụ cột của Ubisoft, tương tự như Call of Duty với Activision vậy. Nhưng cũng từ đây, mọi chuyện bắt đầu "lệch pha"...

Rộng hơn, nhiều hơn ≠ chất lượng hơn nha!

Thành công của Assassin's Creed II đến từ hai yếu tố: thị trường đang "khát" cái gì đó mới và tài năng của Patrice Desilets. Leo trèo tự do, tương tác "all in" với môi trường - những thứ chưa phải chuẩn mực năm 2007-2009. AC xuất hiện như "làn gió mới" thổi vào làng game đang "khô hạn". Và chính những thay đổi, nâng cấp hợp lý này đã giúp AC II thành công rực rỡ.

5b6da05f7499c7eed645.jpg


Nhưng rồi thiếu đi những điều đó, kỷ nguyên "game thế giới mở công thức Ubisoft" bắt đầu...

Những "dấu hiệu" đầu tiên xuất hiện. Brotherhood ra mắt với gameplay có đổi mới, nhưng vẫn "na ná" phần trước. Đừng hiểu lầm nhé! Brotherhood vẫn hay, game thủ vẫn thích hóa thân Ezio đi trừng trị bọn Templars. Hệ thống sát thủ đệ tử vẫn tạo nên điểm nhấn riêng.



Rồi đến Revelations năm 2011 - phiên bản với "siêu ít" cải tiến đáng kể, bị coi là phần "yếu nhất" trong bộ ba Ezio Auditore da Firenze. Tương tự, một năm sau có AC III với câu chuyện dài "như tờ lịch" và hàng tá nhiệm vụ lặp đi lặp lại đến... mệt nghỉ



Drama này cứ thế lan sang các game khác: Far Cry, Ghost Recon... Trừ hai cái tên bất ngờ là Far Cry 3 và AC IV: Black Flag, từ 2009 trở đi, sản phẩm Ubisoft đều dùng chung một "công thức thần thánh": thế giới mở siêu to + núi nhiệm vụ phụ vô nghĩa + collectible đống đến "ngộp thở". Thậm chí công thức này còn bị chính họ "recycle" đến mức: game nào bắt bạn trèo tháp để mở bản đồ = 99% là hàng Ubisoft Pháp!

Khác với GTA, Red Dead Redemption hay Skyrim, game của Ubisoft thời kỳ này không được đầu tư "tử tế". Đúng là Chicago trong Watch Dogs, Kyrat trong Far Cry 4 hay Bolivia trong Ghost Recon Wildlands đẹp "mê ly", nhưng số lượng và chất lượng nhiệm vụ lại không bao giờ cân bằng. Chơi càng nhiều, bạn càng... chán! Thế giới trong game "vô hồn" như phông nền thiếu sức sống, không đủ sức hút để người chơi "đắm chìm" vào.

Tìm kiếm sự thay đổi (nhưng bằng cách... học đòi?)

Gần đây, "game thế giới mở kiểu Ubisoft" đã bớt xuất hiện. Có lẽ chính Ubisoft cũng nhận ra họ cần thay đổi để giữ chân game thủ. AC Origins và Odyssey chuyển sang hướng RPG hơn, và đã có những cải tiến thật sự (dù to hay nhỏ). Nhưng rồi vấn đề khác lại nảy sinh...

Ai chơi Origins và Odyssey chắc sẽ thấy "mùi" The Witcher 3: Wild Hunt (2015) rõ mồn một! Hệ thống chiến đấu, hội thoại, nhiệm vụ phụ và yếu tố RPG trong hai phiên bản AC mới nhất cứ y chang sản phẩm của CD Projekt Red. Far Cry 5 cũng "học lỏm" với việc thay minimap bằng la bàn như game Bethesda.

Học hỏi không phải chuyện xấu đâu! Ba game trên là những trải nghiệm "mới mẻ" và sáng tạo nhất mà Ubisoft làm được trong cả thập kỷ qua. Nhưng liệu game của Ubisoft có đang bị "khủng hoảng nhân cách" khi đi tìm bản sắc riêng không nhỉ?

Tạm kết

Trải qua hơn nửa thập kỷ "copy-paste" chính mình vì thành công quá lớn từ công thức Assassin's Creed, Ubisoft đang trên hành trình tìm kiếm sự thay đổi. Game của họ đã hay hơn, sáng tạo hơn, phá bỏ những khuôn mẫu cũ để tìm điều mới mẻ. Nhưng sự thay đổi ấy lại được "lấy cảm hứng" (đọc là học đòi ) từ những tựa game thành công khác.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top