Khi tội đồ 14 tuổi "nghiện" sách Khổng Tử sau song sắt

MiKute

New member
5d5df90fca4a306a907b.jpg


Gặp lại Cử sau vài năm ngồi tù ở Trại giam Nam Hà, em nhóc gầy gò với đôi mắt lạnh lùng vô cảm ngày nào giờ đã cởi mở, thân thiện và hiểu chuyện hơn hẳn. Nó khoe với tôi chồng sách toàn Khổng Tử với ánh mắt sáng rỡ – ai ngờ được đây là cậu bé từng gây ra tội ác kinh hoàng năm 14 tuổi.

Flashback về cái đêm hè năm đó ở Công an tỉnh Hà Tây (hồi chưa nhập Hà Nội), tôi vẫn còn nhớ như in. Phạm Đình Cử và thằng bạn thân ngồi trên ghế, chân còn lơ lửng chưa chạm đất...

Hai đứa trẻ 14 tuổi vừa gây ra vụ sát hại bé 5 tuổi để tống tiền gia đình lấy tiền chơi game. Nghe xong điều tra viên và tôi phải dừng lại để thở vì nghẹn ngào quá mức.

Đó là lần đầu tôi gặp kẻ giết người mà còn nhỏ tuổi đến vậy. Ám ảnh nhất là ánh mắt lạnh tanh của Cử – nó kể lại vụ án như đang tường thuật trò chơi hằng ngày vậy.

Từ game thủ đến tội phạm

Gặp lại Cử sau mấy năm, đứa trẻ gầy gò với đôi mắt vô hồn ngày nào giờ đã thay đổi hẳn. Nó khoe chồng sách Khổng Tử với ánh mắt lấp lánh, nói rằng đọc sách thánh hiền giúp nó "sống chậm lại", nghĩ về điều thiện nhiều hơn.

Nhớ lại Cử ngày xưa – học sinh lớp 8 cuồng game hơn cả học hành. Cô giáo phải bầu làm lớp phó lao động (kiểu chức "Bật Mã Ôn" ấy) mong nó có trách nhiệm hơn.

Thời đó nó nghiện game bạo lực nặng. Ngồi trong lớp cũng mơ màng cảnh đánh đấm chém giết trong game, ăn ngủ cũng nghĩ đến game.

Game chi phối toàn bộ cuộc sống của nó. Trong lớp thân với thằng Trọng – cũng một game thủ hardcore. Hai thằng dành dụm từng đồng tiền sáng để nướng vào quán net quanh trường. Nhưng mới qua màn khởi động đã hết giờ rồi

Hai thằng bàn nhau kiếm tiền chơi game. Cử nghĩ ngay đến đứa em họ 5 tuổi đang đi mẫu giáo. Kịch bản bắt cóc tống tiền như trong game bạo lực và phim nước ngoài hiện lên trong đầu chúng.

Đọc đoạn thư tống tiền mà rùng mình: "Nếu mày muốn con mày sống an toàn trở về thì phải nộp 30 triệu đồng, cho vào túi nilon đen, đặt ở thùng rác trước cửa nhà... Nếu nộp chậm, con mày mỗi ngày bị chặt một ngón tay". Tàn độc và bài bản đến khó tin.

Thằng Trọng còn xài tay trái viết cho chữ nguệch ngoạc, tránh bị nhận ra. Nhưng với cảnh sát thì "tay nghề" của bọn nó chỉ là "hạng ruồi".

Khi phát hiện xác bé gái 5 tuổi bị vứt ở nhà vệ sinh công cộng giữa cánh đồng, Công an tỉnh Hà Tây dần dần sàng lọc và phát hiện thủ phạm chính là... anh họ nạn nhân – Phạm Đình Cử.

Tôi giận run người khi nghe hai đứa khai báo. Chúng còn nhỏ quá, chỉ hơn con trai tôi vài tuổi mà âm mưu thủ đoạn độc hơn rắn. Hơn nữa, Cử còn là anh họ của bé T.

Máu mủ không làm nó chùn bước sao? Cơn thèm khát game khiến nó quên mất mình là con người, để bình tĩnh chứng kiến bạn mình sát hại em họ? Gia đình hai bên sẽ đối mặt nhau thế nào sau tội ác khủng khiếp này?

Ký ức không bao giờ xóa nhòa

Ký ức buồn không thể xóa nhòa với ai, huống chi ký ức của Cử không chỉ buồn mà còn day dứt ám ảnh.

Cử kể từ ngày gây án đến giờ, chưa ngày nào những hình ảnh cũ ngừng hiện về. Nó ám ảnh trong từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Chỉ khi lao động mệt nhoài hoặc tham gia thể thao, văn nghệ thì tạm quên. Nhưng trước khi ngủ, những hình ảnh tội lỗi lại quay chậm bủa vây.

Cử bảo đó là hình phạt nặng nề nhất – hơn mọi bản án nghiêm khắc của pháp luật.

8a1cac14a9be747a0eed.jpg


Tôi thực sự ngạc nhiên chỉ sau vài năm nó đã trưởng thành, nghĩ được nhiều điều tử tế hơn. Giá như cũng là nó nhưng với suy nghĩ chín chắn như bây giờ thì cuộc đời đã không có ngày hôm nay. Đứa trẻ tội nghiệp đã không phải vĩnh viễn ra đi vô lý.

Nhiều khi tôi tự an ủi, con người khi phạm tội là lúc phần người trong họ bị biến mất đâu đó, kiểu bị "ma nhập" chứ không còn là chính họ nữa.

Cử đâu có thù hận gì với bé T. hay gia đình bé, vậy mà hôm đưa tang cả xóm khóc ngất thì mặt nó vẫn trơ ra vô cảm. Cha của Cử khi gặp nó ở công an trong vai trò người giám hộ đã phải gào lên tuyệt vọng: "Sao con ác thế? Sao con không thương em? Tại sao chưa bao giờ bố nhìn thấy con khóc vì người thân...?"

Có lẽ con ma game đã khiến Cử mụ mị, đầu óc không nghĩ được điều gì tốt đẹp lúc đó.

12 năm tù cho Cử (vừa tròn 14 tuổi 2 ngày khi gây án), còn Trọng chưa đủ 14 nên vào trường giáo dưỡng. Bây giờ Trọng đã ra rồi.

Đứa này cũng ám ảnh tôi vô cùng. Khi bị bắt, tôi ngồi hỏi chuyện nó suốt buổi tối, nó hồn nhiên kể chuyện trường lớp, nói nhiều hơn Cử.

Tôi hỏi đêm ngủ với ai, nó bảo từ khi mẹ sinh em, nó không được ôm mẹ ngủ nữa nên xin mẹ mua gấu bông để ôm cho đỡ sợ... ma.

Nhìn nó hồn nhiên rít hết hộp sữa "cô gái Hà Lan", ăn nửa bánh mì pate rồi ngáp to: "Ôi cháu buồn ngủ quá!", tôi phải ra ngoài vì nghẹn ngào.

"Nhiều đêm cháu không ngủ được, nhất là ngày nghỉ lao động, cháu thức chong chong. Cháu không hiểu sao mình lại làm thế, nghĩ lại còn sởn tóc gáy và ghê tởm chính mình".

Khi gia đình tan vỡ

Ngày đó chúng tôi nằng nặc đòi ra hiện trường nhưng các anh điều tra viên cản lại, nói "các em sẽ bị ám ảnh cả đời".

Quả đúng là ám ảnh! Ngay người thân của Cử khi được mời lên còn sốc, không tin nổi. Cha của Cử ngửa mặt lên trời đấm ngực thùm thụp vì sự thật quá sức chịu đựng.

Suốt thời gian tạm giam, mẹ Cử chưa lần nào vào thăm – cú sốc khiến chị như người tâm thần. Bao nhiêu hy vọng vào con trai tan như mây khói. Chồng chị còn làm vườn để hằng ngày dạy con lao động.

Anh chị còn mua cả máy tính để nó chơi game sau giờ học, nhưng nó không thoát khỏi vòng nghiệt ngã của game. Cái giá phải trả quá đắt, quá ác nghiệt, quá lớn khiến người mẹ không đủ sức chịu. Một thời gian dài chị như người ngã núi.

Mãi sau này khi vào Trại giam Nam Hà, Cử mới được gặp mẹ. Lần đầu sau thời gian dài, nó được gục vào ngực mẹ mà khóc. Hai mẹ con ôm nhau nức nở, nó xin lỗi mẹ, xin bố mẹ đến thắp hương cho em T., cầu xin em tha thứ.

Hằng tháng bố mẹ lên thăm đều mang sách truyện. Lần nào mẹ cũng hỏi: "Tại sao con lại làm thế với em?", và đến giờ Cử vẫn không trả lời được.

Tìm lại chính mình qua từng trang sách

Cử chăm chỉ lao động. Bạn tù đánh giá nó hiền lành, cán bộ quản giáo khen chấp hành kỷ luật nghiêm túc. Cử ít nói, lầm lì như vốn có, nhưng không chọc ai, sống khép mình. Chỉ biết cần cù làm việc.

Tối về, khi các bạn tù ngồi buôn chuyện hoặc xem tivi thì nó lặng lẽ lôi sách ra đọc. Nó "cày" tất cả sách truyện bố mẹ mang vào, có quyển đọc đến tận trang bìa. Niềm vui duy nhất của Cử giờ là sách.

Ai ngờ được, đứa trẻ từng thản nhiên kể về tội ác, trơ mắt trước nỗi đau của mọi người, giờ lại thuộc lòng từng bài dạy của Khổng Tử

"Em học được gì ở đó?" – "Em học được cách làm người chị ạ. Khó thật, nhưng em sẽ cố".

Vẫn gương mặt ấy nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng. Cử cởi mở chia sẻ về lỗi lầm với nỗi ân hận, xót xa... Nó muốn sống lương thiện để trở về.

Cán bộ trại giam kể Cử là phạm nhân trẻ nhất. Trại không có phạm nhân nữ nên các tiết mục văn nghệ, Cử hay được tham gia vai múa phụ họa. Những lúc ấy, Cử như được sống lại quãng đời học sinh.

Ngày ở trường, nó cũng hay tham gia hoạt động thi đua. Giờ bạn bè đứa vào đại học, đứa học nghề, còn nó vẫn phải tiếp tục trả án.

Cử hào hứng kể về đêm văn nghệ, bảo hội diễn vui lắm. Nhưng không khí sôi động đó làm nó nhớ nhà, nhớ bạn, nhiều lúc ứa nước mắt. Ngày trước bố mẹ hướng cho nó theo nghề điện của bố hoặc nghề y của mẹ. Cử thích cả hai và tin mình có thể làm tốt nếu được học kỹ.

Ước mơ dang dở của Cử không biết có viết tiếp được không, nhưng tôi biết từ sâu bên trong nó đã thay đổi, luôn phấn đấu cải tạo tốt để chuộc lỗi. Nó còn mong sau này ra trại sẽ cắp sách đến trường, học lại những gì dang dở.

Đã mấy cái Tết trôi qua trong trại. Cử vẫn có đầy đủ bánh chưng, giò, bánh kẹo... nhưng chưa khi nào thôi day dứt và nghĩ về cái Tết đoàn viên.

Hỏi Tết thường làm gì, Cử đáp: "Cháu vẫn đọc sách. Đọc sách giúp cháu thanh lọc tâm hồn, nghĩ tới nhiều điều lương thiện".

Mùa xuân trong tâm hồn

Ngày trước tôi luôn ám ảnh câu hỏi sau này hai đứa trẻ ấy sẽ lớn lên thế nào, nhưng giờ không còn hoang mang nữa. Tôi luôn tin khi một người đã tìm thấy chính mình trong những cuốn sách, đã biết tâm hồn mình đang hằng ngày được gột rửa, thì người đó đang trên hành trình phục thiện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top