DauPinky658
New member
Thành công giờ có vô vàn định nghĩa, bởi đơn giản khi đã có vị thế rồi thì nói gì cũng thành "quote truyền cảm hứng" cả Thành công mang lại nhiều thứ lắm, nhưng quan trọng nhất là tiếng nói của bạn có trọng lượng. Nhưng mà khi đã chìm trong cảm giác "đỉnh cao vinh quang" đó, việc chấp nhận một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với thất bại... hóa ra lại không dễ tí nào.
Đa số những người thành công đều phải trải qua cả núi thất bại, ngã 7 lần thì đứng dậy 7 lần. Đi qua bao đau thương, họ hiểu hơn ai hết ý nghĩa của thất bại là gì. Với nhóm người này, nỗi sợ thất bại không đến mức rợn người hay tiêu cực lắm đâu. Đâu đó vẫn còn tia hi vọng, và họ chấp nhận có thể vùng tối sẽ lại phủ lên cuộc đời - có thể là lần thứ 8.
Nhưng có những người thành công quá nhanh - hoặc họ nghĩ mình thành công nhờ mạng xã hội "thổi phồng" lên. Hiểu được sự hữu hạn của kiểu thành công này, kiểu khi cư dân mạng hết hứng thú thì sự nổi tiếng cũng bay màu, họ ôm chặt lấy nỗi sợ thất bại: Cầm lên được nhưng buông bỏ không nổi
Khi câu chuyện chinh phục đỉnh núi nổi tiếng thế giới của một travel blogger nổi tiếng Việt Nam bị vỡ lở là bịa đặt, nhiều người đồng cảm với anh, coi đó như lần vấp ngã để rút kinh nghiệm. Nhưng ở góc nhìn khác, câu hỏi được đặt ra: Liệu áp lực phải thành công và giữ vững thành tích có đẩy người ta vào những lựa chọn sai lầm như bịa chuyện không?
Những "ký sinh trùng" bám víu vào thành công
Nghĩ đến bộ phim "Ký sinh trùng" (Parasite) đình đám của Hàn Quốc là hiểu ngay. Trong suy nghĩ của cậu con trai, có được vị trí gia sư trong gia đình giàu có là một "thành công"; tiếp đó cả nhà thực hiện đủ chiêu trò lừa dối để có được những vị trí công việc mơ ước. Đâm lao phải theo lao, họ không còn lựa chọn dừng lại hay dám thú nhận sự thật. Thành công đến như giấc mơ, đồng thời trở thành áp lực đẩy con người làm những điều phi đạo đức.
Họ là "ký sinh trùng" trong xã hội - câu chuyện phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo tại Hàn Quốc, nhưng họ cũng là "ký sinh trùng" của sự thành công chớp nhoáng. Mọi thứ quá mê hoặc khiến gia đình đó không dám chấp nhận thất bại hay một ngày tất cả sẽ biến mất.
Để hiểu nguồn cơn, phải nói về định nghĩa thành công. Thành công giờ là có mấy nghìn follower trên Facebook, một video nhảm có vài triệu view. Mạng xã hội khiến người ta tin vào những thứ thành công hoặc gần giống thành công: Một lần chửi tục trên Facebook bỗng cả thế giới biết đến bạn
Những người thành công theo cách đó không phải trải qua thất bại để "một bước lên mây". Thành công bây giờ dễ được tung hô, dễ nhận sự ngưỡng mộ, nên người đạt được càng dễ chịu áp lực từ sự ngưỡng mộ đó, càng dễ sa đà nếu không tỉnh táo.
Làng giải trí đầy câu chuyện vậy đó: vẽ vời thành tích, thêu dệt câu chuyện nổi tiếng. Có cô A nào đó không được mời đi sự kiện thời trang nhưng vẫn nói mình được mời như khách VIP, liên hoan phim quốc tế không có vé nhưng cố chen vài bức hình. Chỉ vì vài chiếc túi đi mượn, đến lúc giở mặt rồi đăng đàn bóc phốt: "Nó có giàu gì đâu, sống ảo thôi mà" Tất cả đều phản ánh áp lực về sự thành công vốn mong manh, phải bấu víu vào những thứ phù phiếm.
Chê trách họ thì dễ, nhưng thấu hiểu mới khó. Nếu người trẻ đã có cuộc đua "rat race" áp lực thì người nổi tiếng càng gặp áp lực cao để duy trì tên tuổi. Chỉ buồn là, những gì không xây bằng nỗ lực thực sự thì làm gì có ngày bền lâu.
Không dám đối mặt với thất bại
Trong mắt những người thành công nhanh như vậy, thành công như đường thẳng: Hôm nay phải thành công hơn hôm qua, ngày mai phải giỏi gấp bội hôm nay. Nhớ câu Michael Jordan nói về thành công và thất bại.
"Tôi đã ném hỏng hơn 9,000 lần trong suốt sự nghiệp", Jordan từng nói. "Tôi đã thua gần 300 trận, 26 lần được giao ném quả bóng quyết định và làm hỏng. Tôi thất bại rất nhiều lần trong đời và sự nghiệp. Và đó là lý do tôi thành công".
Thành công thực chất là đồ thị điện tâm đồ đó, có lúc lên có lúc xuống. Thế hệ Millennial luôn bị đánh giá là muốn thành công nhanh và sợ thất bại. Nhưng thực tế, bạn sẽ thất bại vào lúc nào đó thôi. Không ai quá giỏi để không thất bại, không ai đủ trưởng thành hay thông minh để tránh thất bại. Đôi lúc bạn vẫn sẽ fail. Mọi thứ xảy ra đúng thời điểm của nó, điều cần làm là chấp nhận sự thật thôi.
Rào cản nhiều người không vượt qua không phải thử thách hay cột mốc sự nghiệp; mà là cái bóng của thành công cũ quá cao, đỉnh cao của cái tôi không chịu thất bại còn cao hơn nữa. Thành công như con dao hai lưỡi vì thế đó, nó thôi thúc bạn tiến về phía trước bất chấp phía trước là gì. Không ai ngủ một đêm dậy rồi trưởng thành, qua tuổi 25 không tự nhiên biến bạn thành người trưởng thành, giấc mơ chinh phục Everest cần nhiều nỗ lực hơn một lần lên đỉnh Fansipan.
Bạn phải chấp nhận rằng, không phải chinh phục đỉnh núi 5000m rồi sẽ vượt lên đỉnh 6000m ngay lập tức đâu. Có những thứ mới, không phải cứ được mọi người tôn vinh, động viên là bạn làm được ngay.
Vậy còn lại gì sau những lần không dám đối mặt với thất bại như vậy?
Chấp nhận thất bại không bao giờ dễ, ai cũng hiểu; bạn có thể không chấp nhận việc đang dậm chân tại chỗ nhưng ít nhất, đừng phản bội thành công đang có bằng cách bịa đặt, đi ngược đạo đức bản thân và nghề nghiệp.
Biết chuyện của nhiều người nổi tiếng phải lên tiếng xin lỗi, giải thích sau những lần lỡ miệng, đâm lao phải theo lao với câu chuyện thành công ngụy tạo. Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở, những bài đăng đính chính, xin lỗi xuất hiện trên mạng xã hội dài thườn thượt và thống thiết. Nhiều người an ủi "không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi", vài người hoài nghi "xin lỗi nhưng vẫn bao biện cho lỗi sai". Dù đúng hay sai, dù fan có tin hay không, trong lòng vẫn gợn chút lòng tin mong manh. Giữa thời buổi vàng không chỉ thử bằng lửa, khi truyền thông và mạng xã hội làm xói mòn niềm tin, người ta phải chắt chiu lắm mới có được chút tin tưởng từ mọi người
Phản bội thành công của bản thân, cái giá phải trả chắc chắn đớn đau hơn thất bại. Cầm thành công lên được thì cũng có thể đặt nó xuống được thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Đa số những người thành công đều phải trải qua cả núi thất bại, ngã 7 lần thì đứng dậy 7 lần. Đi qua bao đau thương, họ hiểu hơn ai hết ý nghĩa của thất bại là gì. Với nhóm người này, nỗi sợ thất bại không đến mức rợn người hay tiêu cực lắm đâu. Đâu đó vẫn còn tia hi vọng, và họ chấp nhận có thể vùng tối sẽ lại phủ lên cuộc đời - có thể là lần thứ 8.
Nhưng có những người thành công quá nhanh - hoặc họ nghĩ mình thành công nhờ mạng xã hội "thổi phồng" lên. Hiểu được sự hữu hạn của kiểu thành công này, kiểu khi cư dân mạng hết hứng thú thì sự nổi tiếng cũng bay màu, họ ôm chặt lấy nỗi sợ thất bại: Cầm lên được nhưng buông bỏ không nổi
Khi câu chuyện chinh phục đỉnh núi nổi tiếng thế giới của một travel blogger nổi tiếng Việt Nam bị vỡ lở là bịa đặt, nhiều người đồng cảm với anh, coi đó như lần vấp ngã để rút kinh nghiệm. Nhưng ở góc nhìn khác, câu hỏi được đặt ra: Liệu áp lực phải thành công và giữ vững thành tích có đẩy người ta vào những lựa chọn sai lầm như bịa chuyện không?
Những "ký sinh trùng" bám víu vào thành công
Nghĩ đến bộ phim "Ký sinh trùng" (Parasite) đình đám của Hàn Quốc là hiểu ngay. Trong suy nghĩ của cậu con trai, có được vị trí gia sư trong gia đình giàu có là một "thành công"; tiếp đó cả nhà thực hiện đủ chiêu trò lừa dối để có được những vị trí công việc mơ ước. Đâm lao phải theo lao, họ không còn lựa chọn dừng lại hay dám thú nhận sự thật. Thành công đến như giấc mơ, đồng thời trở thành áp lực đẩy con người làm những điều phi đạo đức.
Họ là "ký sinh trùng" trong xã hội - câu chuyện phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo tại Hàn Quốc, nhưng họ cũng là "ký sinh trùng" của sự thành công chớp nhoáng. Mọi thứ quá mê hoặc khiến gia đình đó không dám chấp nhận thất bại hay một ngày tất cả sẽ biến mất.
Để hiểu nguồn cơn, phải nói về định nghĩa thành công. Thành công giờ là có mấy nghìn follower trên Facebook, một video nhảm có vài triệu view. Mạng xã hội khiến người ta tin vào những thứ thành công hoặc gần giống thành công: Một lần chửi tục trên Facebook bỗng cả thế giới biết đến bạn
Làng giải trí đầy câu chuyện vậy đó: vẽ vời thành tích, thêu dệt câu chuyện nổi tiếng. Có cô A nào đó không được mời đi sự kiện thời trang nhưng vẫn nói mình được mời như khách VIP, liên hoan phim quốc tế không có vé nhưng cố chen vài bức hình. Chỉ vì vài chiếc túi đi mượn, đến lúc giở mặt rồi đăng đàn bóc phốt: "Nó có giàu gì đâu, sống ảo thôi mà" Tất cả đều phản ánh áp lực về sự thành công vốn mong manh, phải bấu víu vào những thứ phù phiếm.
Chê trách họ thì dễ, nhưng thấu hiểu mới khó. Nếu người trẻ đã có cuộc đua "rat race" áp lực thì người nổi tiếng càng gặp áp lực cao để duy trì tên tuổi. Chỉ buồn là, những gì không xây bằng nỗ lực thực sự thì làm gì có ngày bền lâu.
Không dám đối mặt với thất bại
Trong mắt những người thành công nhanh như vậy, thành công như đường thẳng: Hôm nay phải thành công hơn hôm qua, ngày mai phải giỏi gấp bội hôm nay. Nhớ câu Michael Jordan nói về thành công và thất bại.
"Tôi đã ném hỏng hơn 9,000 lần trong suốt sự nghiệp", Jordan từng nói. "Tôi đã thua gần 300 trận, 26 lần được giao ném quả bóng quyết định và làm hỏng. Tôi thất bại rất nhiều lần trong đời và sự nghiệp. Và đó là lý do tôi thành công".
Thành công thực chất là đồ thị điện tâm đồ đó, có lúc lên có lúc xuống. Thế hệ Millennial luôn bị đánh giá là muốn thành công nhanh và sợ thất bại. Nhưng thực tế, bạn sẽ thất bại vào lúc nào đó thôi. Không ai quá giỏi để không thất bại, không ai đủ trưởng thành hay thông minh để tránh thất bại. Đôi lúc bạn vẫn sẽ fail. Mọi thứ xảy ra đúng thời điểm của nó, điều cần làm là chấp nhận sự thật thôi.
Rào cản nhiều người không vượt qua không phải thử thách hay cột mốc sự nghiệp; mà là cái bóng của thành công cũ quá cao, đỉnh cao của cái tôi không chịu thất bại còn cao hơn nữa. Thành công như con dao hai lưỡi vì thế đó, nó thôi thúc bạn tiến về phía trước bất chấp phía trước là gì. Không ai ngủ một đêm dậy rồi trưởng thành, qua tuổi 25 không tự nhiên biến bạn thành người trưởng thành, giấc mơ chinh phục Everest cần nhiều nỗ lực hơn một lần lên đỉnh Fansipan.
Bạn phải chấp nhận rằng, không phải chinh phục đỉnh núi 5000m rồi sẽ vượt lên đỉnh 6000m ngay lập tức đâu. Có những thứ mới, không phải cứ được mọi người tôn vinh, động viên là bạn làm được ngay.
Vậy còn lại gì sau những lần không dám đối mặt với thất bại như vậy?
Chấp nhận thất bại không bao giờ dễ, ai cũng hiểu; bạn có thể không chấp nhận việc đang dậm chân tại chỗ nhưng ít nhất, đừng phản bội thành công đang có bằng cách bịa đặt, đi ngược đạo đức bản thân và nghề nghiệp.
Biết chuyện của nhiều người nổi tiếng phải lên tiếng xin lỗi, giải thích sau những lần lỡ miệng, đâm lao phải theo lao với câu chuyện thành công ngụy tạo. Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở, những bài đăng đính chính, xin lỗi xuất hiện trên mạng xã hội dài thườn thượt và thống thiết. Nhiều người an ủi "không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi", vài người hoài nghi "xin lỗi nhưng vẫn bao biện cho lỗi sai". Dù đúng hay sai, dù fan có tin hay không, trong lòng vẫn gợn chút lòng tin mong manh. Giữa thời buổi vàng không chỉ thử bằng lửa, khi truyền thông và mạng xã hội làm xói mòn niềm tin, người ta phải chắt chiu lắm mới có được chút tin tưởng từ mọi người
Phản bội thành công của bản thân, cái giá phải trả chắc chắn đớn đau hơn thất bại. Cầm thành công lên được thì cũng có thể đặt nó xuống được thôi.
Nguồn: kenh14.vn