Sideways (Bên lề, 2004) không phải kiểu phim road trip bạn hay cày trên Netflix đâu nha. Đây là câu chuyện về hai ông chú U40 lang thang khắp vùng quê nước Mỹ, mang đến những cảm xúc đắng-ngọt-chua-chát đủ cả
**Một chuyến đi, hai "nhiệm vụ" hoàn toàn khác biệt**
Alexander Payner là một trong những đạo diễn được kính trọng nhất Hollywood. Phim của ông toàn là những mảnh đời bình dị, chuyện đời thường nhưng lại chạm đến tâm hồn một cách tinh tế lạ thường. Các tác phẩm của ông đều là hành trình – nhưng không phải kiểu phiêu lưu mạo hiểm, mà là hành trình vào sâu trong nội tâm nhân vật. Giống như rượu vang vậy, khán giả "nhâm nhi" phim của Payner với vị đắng chát của đời thật, rồi từ từ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự cảm thông, tình yêu và hy vọng
Sideways chính là tác phẩm chuẩn phong cách ấy. Plot của phim đơn giản thôi: Hai ông chú trung niên đi du lịch về miền quê Santa Barbara, California, trước khi một trong hai người lên xe hoa. Nhân vật chính là thầy giáo u sầu Miles (Paul Giamatti) – đã ly dị, mê rượu và chán đời nặng nề. Còn bạn ông là diễn viên nghiệp dư Jack (Thomas Haden Church) sắp cưới vợ, tích cực và hào hứng như đứa trẻ. Miles gầy gò, đầu hói; Jack thì cao to, lực lưỡng. Cặp đôi trái ngược hoàn toàn này nhảy lên xe và bắt đầu hành trình không biết dẫn đến đâu.
Miles tưởng tượng chuyến đi này là một "wine tour" – ổng muốn nếm thử đủ loại rượu và say khướt cho đến khi về Jack ngược lại, muốn làm đúng những gì một chú rể phải làm trước khi cưới: chơi bời và... "thả thính" gái gú Tưởng chừng hai người chẳng có gì chung, nhưng cuối cùng đều đạt được mục đích. Miles lang thang các quán rượu, tình cờ gặp cô hầu bàn Maya (Virginia Madsen) cùng sở thích. Jack thì "cưa" được cô bán rượu Stephanie (Sandra Oh), rồi... ê hề các bạn hiểu rồi đó. Tất nhiên, drama không dừng lại ở đó!
**Khi cười và khóc đan xen vào nhau**
Điểm mạnh của phim Payner là khiến người xem nhanh chóng "đứng về phía" nhân vật, dù có khi chẳng liên quan gì đến mình. Càng xem càng thấy Miles và Jack đáng quan tâm và phần nào... đáng yêu nữa Đó là điều xảy ra khi kịch bản chăm chút cho nhân vật hơn bất cứ thứ gì khác. Miles và Jack sống động và chi tiết, như một bức tranh đầy góc cạnh thú vị để khám phá. Sự tương phản giữa hai người vừa gây cười, vừa là "chất keo" gắn bó họ với nhau và với khán giả.
Chất hài trong phim Payner dễ nhớ đến phong cách anh em nhà Coens – kết hợp giữa lời thoại "bựa", tình huống oái oăm và nhân vật quái đản. Càng về sau, phim càng vui nhộn với màn vụng trộm ở vùng quê, cuộc truy đuổi và màn lừa dối bị phơi bày. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không công thức, cứ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự trần trụi đời sống được Payner đưa vào phim khéo léo, gây cười nhưng không hề tục tĩu
Nhưng đồng thời, Sideways cũng trở nên buồn hơn, chua chát hơn, xoay quanh nỗi lạc lõng tuổi trung niên. Không ngạc nhiên khi quyển sách Miles đang viết (mãi không xong) có tên "The Day After Yesterday" (Ngày sau ngày hôm qua). Ổng chẳng bao giờ sống trong hiện tại – đặc trưng của người nghiện rượu. Hôm nay là cái gì đó trống rỗng, đến lúc Miles nhận ra mình chẳng còn gì. Ngược lại với vẻ ngoài năng động, Jack lại mang trong mình nỗi tự ti của một diễn viên bất tài. Vẻ nam tính của ổng như tấm khiên che chở cho cậu bé yếu đuối bên trong
Đạo diễn Alexander Payner bóc tách tâm lý nhân vật từ từ nhưng khi đã chạm vào thì sâu và thấm thía vô cùng. Như thường lệ, ông không bao giờ để drama quá đà. Lối kể chuyện giản dị nhưng mạnh mẽ, có khi giống phong cách phim truyền hình. Âm nhạc tiết chế, chỉ dùng để tạo không khí, như cảnh Miles và Maya trò chuyện trong phòng. Và các nhân vật phụ cũng đáng nhớ, thường xuất hiện bất ngờ, tô thêm màu sắc cho không gian vùng quê nước Mỹ.
**Học cách chấp nhận bản thân thật**
Với kịch bản tập trung vào nhân vật, thành bại đều tùy thuộc vào diễn viên. Sideways may mắn có hai ông Paul Giamatti và Thomas Haden Church. Cả hai tạo nên cặp đôi "buddy" kinh điển không kém gì Jeff Bridges và John Goodman trong The Big Lebowski (Bá tước Lebowski, 1998). Họ tương tác với nhau cực kỳ ăn ý. Ngay cả cách diễn của mỗi người cũng đối lập: Giamatti theo phong cách tĩnh lặng, với nội lực từ bên trong, qua ánh mắt và biểu cảm. Church lại năng động, với nhiều cử chỉ khóc lóc, gào thét, loay hoay. Người này là mảnh ghép hoàn hảo cho người kia
Có những bộ phim hiếm hoi mà hài hước là cầu nối dẫn đến nỗi buồn. Sideways chính là như vậy. Tiếng cười vang lên từ những ngày tăm tối, để lại dư vị mênh mang. Có những khoảnh khắc lãng mạn trong phim tinh tế và đẹp hơn đa số phim tình cảm. Như khi Miles kể cho Maya nghe về loại nho cần điều kiện đặc biệt để sinh trưởng, mong manh và dễ tàn – chính là đang nói về bản thân mình. Maya yêu anh từ giây phút ấy. Hay khi cả hai nằm ở thùng xe và chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ. Có câu nói: "Chúa phù hộ phụ nữ, vì họ yêu đàn ông ngay cả khi anh ta không thể yêu chính mình". Bạn sẽ hiểu điều đó trong phim
Phim hành trình thường gắn với sự trưởng thành. Nhưng chuyến đi của Miles và Jack lại gắn nhiều hơn với sự... chấp nhận. Con người thay đổi khi bước ra thế giới, không phải vì thế giới làm ta đổi, mà vì thế giới giúp ta hiểu mình là ai. Rồi từ đó, những thay đổi sẽ đến. Sideways thể hiện đúng phong cách của đạo diễn Alexander Payner – đứng về phía con người khi họ ở đáy vực, không phải đỉnh cao, và khai thác vẻ đẹp của họ. Với Sideways, đó là vẻ đẹp của sự chân thật, một mảnh đời được dựng lên bằng nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao, giàu trải nghiệm và đầy cảm thông
**Fun facts bạn cần biết:**
- Sideways là phim đầu tiên trong lịch sử giành giải "Kịch bản hay nhất" ở cả 5 hiệp hội bình luận phim lớn nhất: National Board of Review, New York, Los Angeles, Broadcast Film Critics và National Society of Film Critics. Xịn xò chưa!
- George Clooney từng cực kỳ muốn có vai Jack nhưng đạo diễn Alexander Payner nghĩ rằng anh... quá famous cho vai này rồi Dù vậy, Clooney vẫn được mời đóng phim tiếp theo của Payner là Descendants (Tình thân, 2011).
Nguồn: svvn.tienphong.vn