Khi "muốn" chỉ là xa xỉ, còn "đành" là thực tế đau lòng - Bi kịch của những người không đủ tiền để chọn sống an toàn

CaoIu3266

New member
Nghèo, nói theo cách cay đắng nhất, là mất luôn quyền được chọn và phải chấp nhận chuỗi vận xui liên hoàn

Sáng nay mở điện thoại lên, tôi giật mình với dòng tít: 14 người chết, 3 người bị thương trong trận cháy nhà trọ tối qua ở Hà Nội. Một con số, nhưng đằng sau nó là cả một thảm kịch.

Lần theo dòng tin, bức tranh hiện thực bắt đầu rõ dần. Một căn nhà trọ 5 tầng nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường 100m. Con ngõ hẹp chỉ vừa hai xe máy chạy lướt qua nhau. 17 người đăng ký thuê 13 phòng. Tôi lướt qua những bức hình hiện trường, lòng như nghẹn lại.

a4bd87017304d7a4b47b.jpg


Những căn phòng cháy đen, bức tường ám khói - vẫn còn đó dấu vết của những cuộc đời và giấc mơ dang dở. Một chiếc đệm kê sát tường, bàn ăn nhỏ xíu, chiếc laptop vẫn cắm điện, đối diện là kệ nhựa đựng nồi niêu bát đĩa, bếp từ mini cạnh tủ lạnh - tất cả trong không gian chỉ khoảng 15m2. Có lẽ đó là phòng của một bạn trẻ độc thân đang làm ở công ty nào đó trong thành phố, có lẽ bạn ấy đã rời quê để tìm cơ hội tốt hơn, khiêm tốn mơ về tương lai đang mở ra phía trước... cho đến khi ngọn lửa đêm qua bùng lên

Dễ hình dung lắm - kiểu nhà trọ bình dân dành cho những người lao động thu nhập thấp đến trung bình, từ tỉnh lên Hà Nội mưu sinh. Những phòng trọ chật chội sâu trong ngõ, trên tầng cao của những căn nhà được "cơi nới" để kinh doanh - đó là nơi duy nhất họ đủ tiền thuê để bám trụ ở thành phố đắt đỏ này. Hàng nghìn ngôi nhà trọ tự phát như vậy đan xen trong mê cung ngõ của Hà Nội, là tổ ấm của hàng trăm nghìn người có thu nhập thấp đang cố gắng sống.

6f615876d0838fe1f274.jpg


14 người chết. 3 người bị thương. Trên báo, đó chỉ là con số. Ngoài đời, đó là số phận, là con người với câu chuyện riêng của họ.

Trong danh sách nạn nhân có cặp vợ chồng mới cưới 3 tháng, cô bé quê Thái Bình có mẹ bị bệnh tim nên chưa ai dám báo tin, người đàn ông từ Bắc Kạn vào thành phố, cậu sinh viên vừa gọi về xin mẹ 70k tiền ăn bữa cuối để mai về quê...

Họ đều có điểm chung với biết bao lao động, sinh viên, học sinh nghèo khác - đó là giấc mơ về cuộc sống mới khi bước chân vào thành phố, giấc mơ động viên họ chịu khổ một tí, vất vả một tí, thiếu thốn một tí... biết đâu tương lai sẽ sáng hơn. Và dù biết rằng sống trong những nhà trọ không có lối thoát này đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống khi bất trắc ập đến - họ, những người nghèo, buộc phải chấp nhận rủi ro đó như điều hiển nhiên.

Sau vụ cháy chung cư mini năm ngoái, hiểm họa về những nhà trọ giá rẻ sâu trong ngõ hẹp đã rõ ràng hơn. Địa hình hiểm trở, nhà không được xây theo phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chật chội không có cửa sổ lẫn lối thoát hiểm... vẫn tồn tại như lời đe dọa về bi kịch lơ lửng trên đầu người thuê trọ.

Nhưng con người luôn chọn thứ dễ nhất trong tầm tay, và cái nghèo thì bắt ta đối mặt với nhiều thứ. Không chỉ cái ăn cái mặc mỗi ngày, không chỉ hóa đơn hàng tháng, mà giờ đây, còn là cả sự an toàn của bản thân. Trước những nỗi lo hàng ngày như bữa ăn hay tiền học, nỗi sợ chết buộc phải lùi xuống vị trí thứ 2, thứ 3,... vì nó quá mơ hồ và bất định.

8553cfe46a0436152a01.jpg


Chẳng ai muốn sống trong "chuồng cọp" tối tăm chật chội, chẳng ai muốn vùi mình vào đống chăn đệm ám mùi dầu mỡ vì bếp chỉ cách đó vài mét, chẳng ai muốn nằm ngủ phải nơm nớp lo xe đạp điện đang sạc dưới hầm biết đâu bén lửa... Nhưng nghèo cũng có nghĩa là bỏ chữ "muốn" và học cách sống với chữ "đành" - Đâu ai muốn thế, nhưng không có tiền nên đành vậy. Nghèo - theo cách cay đắng nhất - là mất quyền được chọn và phải chấp nhận chuỗi vận xui liên hoàn

14 người chết. 3 người bị thương. Trên báo, đó là kết luận. Ngoài đời, đó là 14 gia đình từ nay mất mãi người thân yêu, là 3 người sẽ mãi sống với dư chấn về đêm kinh hoàng.

4514ed4dc14a0b5451cb.jpg


Là nỗi lo sợ tiếp tục đè nặng hàng trăm nghìn người lao động khác đang sống khắp đô thị. Là những cuộc điện thoại, tin nhắn gấp gáp sáng nay của hàng nghìn gia đình ở quê gọi cho con cháu trên thành phố vì hoảng sợ sau khi đọc tin.

Và cũng là nỗi ám ảnh khi họ biết rằng, sau tất cả, họ vẫn không đủ khả năng chi trả cho những lựa chọn an toàn hơn.

Thành thị luôn hào phóng trao cơ hội cho bất cứ ai, nhưng cũng là nơi khốc liệt đòi hỏi con người phải tin nhiều hơn là suy nghĩ trước vòng xoay hối hả của đồng tiền. Ở đây, ai cũng mơ giấc mơ đổi đời, ai cũng âm thầm vẽ cho mình con đường thoát khổ, ai cũng cầu mong tương lai tươi sáng phía trước.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top