ThoMimi890
New member
Hồi đó mình không hay chơi game online đâu, chỉ ngồi nhà chơi mấy game nhẹ nhàng thôi. Mà ba mẹ mình vẫn gắt lắm luôn, dù chỉ là game offline thôi Buồn thật đấy, nhưng biết làm sao, mình cứ phải tập trung học hành.
Rồi lên cấp 2, ngày đầu tiên đến lớp, mình hòa đồng nhanh lắm. Cả lũ con trai ngồi quây quần tám chuyện, lần đầu mình nghe về cái gọi là "game online". Wow, nghe hay ghê! Tụi mình tán chuyện sôi nổi lắm, về nhà là mình lao vào tìm hiểu ngay. Tìm được cả đống game hay xỉu, ngồi lì đến 10h đêm, ba mẹ mắng một trận té tát luôn
Từ đó, ngày nào cũng ôm máy tính suốt. Mãi đến ngày lễ Khai Giảng, lũ bạn kéo mình trốn lễ chạy ra net. Lúc đó mình phân vân lắm, nhưng mà đang "nghiện" game online rồi, bạn bè lại rủ rê, thế là đi thôi
Ngồi vào tiệm net, tụi nó chỉ cho mình một trò chơi xịn sò hẳn hoi. Đồ họa đỉnh, nhân vật đẹp, hiệu ứng mãn nhãn, tên là "Liên Minh Huyền Thoại". Cả lũ ngồi chơi say sưa quên cả thời gian. Tướng đầu tiên mình chơi là Ashe đó.
Không chỉ chơi, mình còn ngồi đó mày mò, tìm hiểu meta, lối chơi cực kỳ. Ngay lúc ấy, mình thực sự "nghiện" rồi, nó cuốn kinh khủng! Bắt đầu bỏ bê học hành, lao đầu vào cày rank, thậm chí còn cúp học luôn. Nhiều lần bị ba mẹ bắt gặp ngoài tiệm net, pha "gank" bất ngờ không kịp trở tay (quên cắm mắt :v).
Ba mẹ cấm chơi game, dẹp luôn máy tính. Lúc đó buồn lắm, không được chơi cùng bạn bè. Tưởng thế sẽ chuyên tâm học, nhưng không, mình càng lún sâu vào "hố đen" ấy. Lại tiếp tục cúp học ra net "quẩy". Một lần đi học thêm về, cớ trời mưa, tranh thủ làm một game. Đang say sưa thì chú mình đến bảo về nhà, ba mẹ đang đợi.
Mình sợ hãi, núp sau chú về đến nhà. Chưa kịp vào, ba mình từ nhà bước ra, chửi bới tơi bời. Ông chửi rất nặng, còn tát mình nữa. Rồi ba mình phán câu mình nhớ mãi: "Mày không phải là con tao, mày ra khỏi nhà này đi". Lúc đó mình như choáng váng, bỏ chạy đi rất xa, tự nhủ không quay về nữa
Nhưng rồi, sau 2 ngày ở nhờ tiệm net, mình "nhớ nhà" quá. Bắt đầu rời net và quay về. Về thì về, nhưng vẫn lảng vảng ở ga Xe Lửa gần nhà, đi qua đi lại hoài. Đến tận 9h49, chú mình bắt gặp, chở mình đi ăn. Lúc này xấu hổ lắm, không còn mặt mũi nhìn ai. Xong xuôi, chú chở về, vừa xuống xe, mẹ mình chạy ra ôm ngay, bà khóc lóc, mình cũng muốn khóc theo Mình tự nhủ sẽ không nghiện thái quá nữa, bắt đầu chú tâm học lại.
Mãi đến năm lên cấp 3, mình từ TPHCM về Long An, quê mẹ, để học tiếp. Lúc này, mình đã khác xưa rồi. Vẫn nghiện game, nhưng "nghiện" theo kiểu có đam mê và mục đích. Mình đã hiểu sự khác biệt giữa "nghiện" và "Đam mê". Mình thích tựa game này! Vì sao?
Vì nó đem đến một thế giới mới mẻ, có tính cạnh tranh, ganh đua, sự đoàn kết và tinh thần đồng đội, kể cả những thành phần "trẻ trâu" Mình hướng nó tới mục đích cao hơn: "Thi đấu chuyên nghiệp". Thực sự đam mê lĩnh vực này, có thể trở thành VĐV của nước nhà, thi đấu, chứng tỏ thực lực cho cả thế giới, mang vinh quang về cho đất nước và gia đình.
Hiện lớp mình đã lập team, mình chơi vị trí Đường Giữa với nickname Shiro, tụi mình hay train team sau giờ tan học. Tụi mình gắn bó, đoàn kết, đối xử với nhau như anh em. Thật sự rất hạnh phúc khi có những điều này. Mình cảm ơn "Liên Minh Huyền Thoại", thứ đã thay đổi mình, từ một thằng học sinh nghiện game nay đã trở thành "game thủ" có đam mê và ước mơ lớn, một người chính chắn hơn trước
Mình có dự định trở thành VĐV Esports chuyên nghiệp. Có thể ba mẹ mình sẽ còn thấy lạ và phản đối, nhưng không vì thế mà mình nản lòng. Mình tự hào khẳng định với họ rằng trò chơi từng khiến mình sa đọa giờ đã trở thành bộ môn thể thao thực sự, tự hào giới thiệu cho họ về Optimus, QTV, Levi, và thậm chí là FAKER
Còn một điều mình thích ở game này là nó tràn ngập cảm xúc chân thật nhất, kể cả chửi bới đồng đội Ở mỗi người, tùy theo tính cách mà họ phô ra, những câu nói đơn giản nhưng chân thật hay ác ý nhưng đầy ý nghĩa, nhiều thể loại lắm.
Nguồn: gamek.vn