Mở đầu bằng một câu chuyện hài hước (nhưng hơi sợ luôn á) nhé:
Bác sĩ bảo bệnh nhân: "Bệnh của anh chữa được, nhưng tốn tầm 50.000 đôla thôi."
Bệnh nhân giật mình: "Trời ơi! Bằng tiền mua cả xe hơi luôn ấy chứ?"
Bác sĩ gãi đầu: "Ừm... có vẻ tôi để lộ ý định mua xe hơi quá rồi ha..."
Nghe có vẻ như đôi khi người này gặp chuyện xui thì người kia lại được lợi nhỉ? Nhưng đừng vội nghĩ tiêu cực về nghề bác sĩ nha, vì câu chuyện tiếp theo sẽ khiến bạn tin vào luật nhân quả đấy!
Plot twist ở đây nè:
Có ông Gery, một thợ mộc cực kỳ tâm huyết. Hôm đó ông đang cật lực đóng mấy cái thùng gỗ để hội từ thiện khu phố gửi quần áo, đồ dùng đến cô nhi viện vùng vừa bị bão tàn phá. Làm xong, ông đóng đinh chặt thùng, chuẩn bị ship đi.
Trên đường về nhà, ông sờ túi áo tìm cặp kính thì... ơ kê, bay màu rồi!
Biết đâu mà không buồn! Đang thời kỳ Đại Khủng hoảng, ông nuôi tận 6 đứa con, sáng hôm đó vừa móc ví ra 20 đôla tiền dành dụm mua cặp kính mới toanh. Giờ phải mua cái khác, ai chả tức
Ông nghĩ thầm: "Sao đời bất công thế này! Mình làm từ thiện, bỏ công bỏ của, sao lại bị thế này chứ..."
Nhưng plot twist chưa dừng lại đó nha!
Vài tháng sau, vị giám đốc cô nhi viện đó đi công tác đến Chicago - nơi ông Gery sống. Ông ấy ghé thăm hội từ thiện để cảm ơn, và ông Gery cũng được mời đến gặp.
Vị giám đốc cảm ơn mọi người rối rít, rồi nói thêm:
"Đặc biệt, tôi siêu biết ơn vì chiếc kính các bạn gửi hồi đó. Sau cơn bão, cặp kính của tôi bị nước cuốn mất. Lúc đó tôi lo lắng cực kỳ vì không mua được cặp mới đâu - nhiều nơi đóng cửa sửa chữa hết rồi. Không nhìn rõ, ngày nào cũng đau đầu nữa chứ.
Thế rồi thùng hàng cứu trợ của các bạn đến. Mở thùng đầu tiên ra, tôi thấy một cặp kính!"
Vị giám đốc dừng lại, xúc động tiếp:
"Và các bạn biết không, khi tôi đeo thử thì... nó vừa khít như được làm riêng cho tôi vậy! Tôi nhìn rõ hết luôn. Đây thực sự là món quà tuyệt vời nhất!"
Mọi người nghe xong đều vui lây, nhưng hội từ thiện thì ngơ ngác vì... họ có gửi cặp kính nào đâu nhỉ? Chắc ông ấy nhầm với thùng hàng nơi khác rồi?
Nhưng ngồi ở hàng ghế cuối, ông Gery mỉm cười thầm.
Ông thợ mộc chân chất đơn sơ này vừa nhận ra một điều: cuộc đời đã sắp đặt một sự trùng hợp kỳ diệu. Rằng một người bình thường như ông đã làm được điều phi thường - theo một cách mà không ai ngờ tới!
Đôi khi những gì ta nghĩ là "mất mát" thực ra chỉ là điều tốt đẹp được "cải trang" thôi. Càng cho đi, càng nhận lại gấp bội - không sớm thì muộn!
Bài học rút ra: Sự trung thực và lòng tốt không phân biệt giàu nghèo, địa vị cao thấp. Làm điều tốt không cần phải giàu có hay quyền lực - chỉ cần một trái tim chân thành là đủ rồi!
Vậy nên lần sau khi gặp chuyện "xui xẻo", đừng vội than vãn nha. Biết đâu đó lại là một món quà được gói bằng... giấy xám xịt thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn