Khi game Pikachu trở thành "thuốc giải sầu" cho mẹ mình ngày xưa ⚡

91c9ed1f8e043ff5d936.jpg


Ban đầu mình định viết về LMHT - game mình cày suốt 3 năm qua, hoặc Võ Lâm Chi Mộng - nơi chứa đựng bao kỷ niệm. Nhưng rồi mình lại nhớ về mẹ, và trò Pikachu cổ lỗ mà bà cứ mê mẩn chơi suốt một thời gian khó khăn của gia đình.

74df777b5fc4ff24e40a.jpg


TIN LIÊN QUAN

e359349931d73add7c0b.jpg


Total War: Warhammer - Khi giấc mơ đã quên lãng... bỗng trở thành hiện thực

Ninja Gaiden – Học về chữ "Nhẫn"

Bioshock Infinite - Những thế giới đang thở

Chiếc máy tính đó từ tầm chục năm về trước, một đứa con gái ở làng quê như mình cũng chẳng biết nó là loại gì, cấu hình ra sao, chỉ nhớ là nó mỏng manh mà hay lỗi ghê. Bố mua cho mẹ để đánh văn bản, soạn giáo án dạy học. Nhưng bố thì đi bộ đội, 1 năm về được mấy lần thôi - nghĩa là suốt tuổi thanh xuân, mẹ mình phải một mình vật lộn nuôi con.

094117cd0d264ca1d101.jpg


Pikachu thì ai cũng biết rồi, thế mà với mẹ mình nó như cả một vũ trụ vậy ấy chứ! Giờ mình nghiện LMHT thế nào thì hồi đó bà cũng nghiện Pikachu y chang. Tối nào về nhà, bà cũng ngồi vào máy làm ra vẻ như cần soạn bài gấp lắm, thế nhưng chỉ sau 5-10 phút thì âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Ố ồ"! Bà hay mở loa ngoài nữa chứ

101a31a0fe5c1e514f75.jpg


Mẹ mình có cả "bộ từ điển riêng" cho Pokemon luôn đó: Caterpie là "sâu róm", Ledyba là "cánh cam", còn Seel thì gọi là "hải cẩu".

3340427a6beabccce196.jpg


- Con đi nấu cơm đi để mẹ chơi nốt ván này nghen!
- Dạ dạ biết rồi ạ!

Nấu cơm hồi đó chả sướng như bây giờ đâu, thổi củi toét cả mắt mà bà thì cứ ngồi đó với trò game cổ điển. Bà ngồi siêu tập trung luôn, tay click chuột điêu luyện, mắt đảo liên tục, thỉnh thoảng lại dẵm chân bành bạch.

- Ối giời ơi chết rồi!
- Hả sao, cái gì chết?
- Chết mạng rồi, mẹ nhìn thấy rồi mà tay không bấm kịp!

Mình vừa nấu cơm, vừa lắng tai nghe từng nhịp click chuột của bà...

88dab2782a06291f055a.jpg


Ai sinh năm 8x, 9x đời đầu thì hiểu, thời đó các bà các mẹ vất vả lắm, nhất là ở quê. Mẹ mình kết hôn lúc mới 19 tuổi, cưới xong 1 tháng thì bố đi bộ đội, đóng quân tận Lai Châu. Mình chào đời khi mẹ tròn 21, không có bố bên cạnh cả lúc sinh lẫn những tháng ngày dài sau đó. Từ khi biết suy nghĩ, mình đã cảm nhận được bà chẳng lúc nào hết buồn.

Cứ thế, mình lớn lên, mẹ già đi, máy tính chậm dần, chỉ có bố là vẫn cứ xa xôi. Ngày đó cũng chẳng có điện thoại như giờ, hai ông bà toàn viết thư tay cho nhau. Nhiều đêm thức giấc, mình thấy bà vừa viết vừa khóc



Cho nên dù có phải nấu cơm cả đời để bà ngồi chơi Pikachu thì mình cũng sẵn lòng. Cơm khê cơm ướt vẫn ăn được, chứ nhìn mẹ buồn hoài thì mình chịu không nổi.

Mình không đam mê Pikachu, nhưng mình cảm ơn nó vì đã đồng hành cùng bà suốt một quãng thanh xuân. Một thanh xuân còn non trẻ nhưng đã phải vất vả nuôi con, chờ đợi chồng. Một thanh xuân chưa kịp tận hưởng đã phải gánh trên vai bao gạo bao tiền, cơm áo cho gia đình.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top