Bạn có từng thức cả đêm tự hỏi "chơi game để làm gì" không? Mình thì có đấy, nhiều lắm luôn Nhiều người nói chơi để "giải trí", nhưng với mình, đó chỉ là lời bao biện để lấp liếm, để trốn tránh ánh mắt người khác thôi. Sự thật là mình chơi vì đam mê, vì muốn thỏa mãn chính bản thân. Và đúng, mình đã mất nhiều thứ vì nó – tiền bạc, thời gian, thậm chí cả tuổi thơ. Nhưng có hối tiếc không? Câu trả lời là: "Không bao giờ!"
Mình không trách game, mà chỉ trách chính mình vì những năm tháng sa đọa đó. Bởi vì chính thứ mà người ta gọi là "điện tử" đó đã mang đến cho mình món quà mà lẽ ra bất cứ ai cũng phải có – tình bạn đích thực.
Hồi ức tuổi thơ: Khi game là tất cả
Câu chuyện bắt đầu từ năm lớp 2, nghe hơi funny nhỉ khi một đứa trẻ 7 tuổi đã biết chơi game rồi Thời đó công nghệ chưa phát triển, điện thoại di động còn hiếm hoi ở thôn quê. Lần đầu tiên chạm vào bàn phím và cầm chuột máy tính tại tiệm net của dì, mình đã bị cuốn ngay lập tức. Từ đó, ngày nào mình cũng đòi ba mẹ cho xuống chơi.
Ban đầu ba mẹ còn dễ dãi, nhưng rồi với một gia đình bình dân như nhà mình, họ sợ những thứ mới mẻ, những thứ họ không hiểu. Thế là mình bị cấm. Nhưng đâu dễ vậy! Mình tự tìm quán net gần nhà và lao vào game như thiêu thân. Bị ba mẹ bắt, bị đánh, bị ngăn cản đủ kiểu – nhưng càng cấm mình càng muốn chơi hơn.
Đầu cấp 2, khi không thể ngăn cản được nữa, ba mẹ mua cho mình một cái máy tính để ở nhà. Có lẽ đó là "sai lầm" lớn nhất của họ, nhưng mình không có quyền trách ba mẹ. Lỗi đều do mình cả. Từ đó, mình ở nhà chơi liên tục, chơi đủ thể loại và bắt đầu tiếp cận game online.
Cô đơn giữa thế giới ảo và thực
Khi chơi game online, mình mới nhận ra một điều đau lòng: xung quanh mình chẳng có mối quan hệ nào với người khác cả. Năm cấp 1 dành ở quán game, năm cấp 2 mãi ở nhà một mình. Ra đường không ai nhìn mặt, gặp ba mẹ chỉ để cho có, ở trường thì lủi thủi cô độc. Mọi người nhìn mình như "thằng chỉ biết điện tử". Mình không có bạn!
Lên cấp 3, khoảng thời gian đẹp nhất đời học sinh, nhưng mình vẫn không thay đổi. Giao tiếp kém, không giữ được mạch chuyện, danh sách bạn trong game chỉ để giao dịch rồi ai về nhà nấy. Ngay cả lũ con trai trong lớp cũng không bắt chuyện với mình. Thảm thật!
Sau Warcraft III, Cross Fire, Boom... mình chuyển sang Fifa Online 3. Một thằng không biết gì về bóng đá lại chơi game thể thao, nghe vô lý nhỉ? Nhưng mình bị cuốn ngay – cách điều khiển 11 cầu thủ, cảm xúc khi ghi bàn, tất cả đều mới lạ và tuyệt vời!
Thế nhưng rồi mình nhận ra: Fifa không phải thứ có thể chơi một mình. Cảm xúc khi nâng cấp cầu thủ giá trị mà không có ai chia sẻ thì chơi làm gì? Mình quyết định bán tài khoản.
Bước ngoặt định mệnh
Mình đăng bán tài khoản giá rẻ, nhanh chóng có người mua. Hẹn gặp ở quán cafe, mình đến muộn 30 phút (vì ghét ngồi chỗ đông người lắm ). Bước vào quán, mình giật mình khi thấy người mua hóa ra là... một thằng con trai cùng lớp! Không nghĩ nhiều, mình bỏ về luôn. Cảm giác tự ti đã ăn sâu vào mình từ bao năm nay, mình sợ phải tiếp xúc quá.
Tối đó mình tắt điện thoại, lên giường sớm, nghĩ may là không gặp nó. Nhưng sáng hôm sau, trời mưa to, sau khi trực nhật xong, thằng đó gọi mình lại. Nó hỏi mình có chơi Fifa Online 3 không, rồi kéo mình đi đá 3vs3 với lớp khác vì thiếu người.
Mình từ chối vì... chơi rất gà Nhưng nó bảo không sao, chỉ cần có mặt cho đủ số, tiền nó trả. Thế là mình đành đi.
Kết quả? Thua 3 trận liên tiếp, và toàn lỗi của mình! Phòng thủ lỗi, mất bóng dễ, tấn công hời hợt. Không khí về nhà vô cùng gượng gạo, mình xấu hổ đến mức chỉ muốn ở nhà không đi học.
Nhưng chiều đó mình vẫn đến lớp. Vừa ngồi vào chỗ, cả đám con trai kéo đến. Một thằng khoác vai mình nói lớn: "Nghe bảo lớp mình thua kèo là do mày đá gà nhỉ?"
Cả lớp cười ồ lên: "Lớp mình có thêm một thằng tạ nữa rồi!", "Nhìn nó nghĩ ghê lắm chứ!", "Đá với 2 thằng tạ nhất FO3 mà lòi thêm một thằng còn tạ hơn à?"
Mình phì cười, và cả đám cười theo. Suốt buổi học, chúng mình ngồi tán phét về game. Cô giáo chỉ nhắc nhở trật tự chứ không hề khó chịu. Và cuối cùng, mình biết tên 2 thằng tạ nhất FO3 là gì rồi.
Đây chính là cái họ gọi là... bạn bè phải không? Mình đã có bạn!
Sự thay đổi kỳ diệu
Từ đó, mình đến lớp luôn được vây quanh bởi đám con trai. Nói chuyện đủ thứ – trường lớp, gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là game. Mình cười nhiều hơn, dù vẫn còn ngại với thầy cô và con gái. Nhưng khoảng cách với đám con trai đã ngắn hơn rất nhiều rồi.
Chiều hôm đó, thằng hẹn mua tài khoản rủ mình đi chơi net. Vẫn là quán net ngày xưa từ thời cấp 1. Nó đã thay đổi – cơ cấu mới, máy tính tốt hơn, cách nhìn của mọi người cũng khác. Họ không còn sợ "điện tử" như trước nữa.
Mình cũng vậy – vẫn là học sinh cấp 3, nhưng đã thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách nhìn người khác. Và mình đang có thứ ngày trước không có: bạn bè!
"Nhanh lên không hết máy!" – Mình cười. Cứ thay đổi đi, dù chỉ một chút.
Lời kết có tâm
Vậy nên các bạn ơi, "chơi game để làm gì?" tưởng đơn giản nhưng sâu sắc lắm đấy. Mình chơi vì đam mê, để thỏa mãn bản thân. Nhưng sau tất cả, mình chơi vì biết trong game luôn có người đợi, có người sẵn sàng chia sẻ. Mình không còn cô đơn nữa
Có hối tiếc không? Không bao giờ! Mình mất tiền bạc, thời gian, cả tuổi thơ – không có những trận đá banh, những trò chơi thơ ấu ngọt bùi. Nhưng mình không hối tiếc, vì chính nó đã mang đến thứ lẽ ra mình phải có: những người bạn tuyệt vời nhất. Dù đến muộn, nhưng đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời học sinh của mình.
Cảm ơn Fifa Online 3 đã mang đến những cảm xúc thật sự! Không phải game hay nhất mình từng chơi, nhưng luôn là thứ tuyệt vời nhất trong lòng mình. Những cảm xúc, kỷ niệm không phải ảo – mà là sự thật. Bạn đã tặng mình món quà vô giá nhất: hai chữ "Bạn Bè"
Nguồn: gamek.vn