CunXanh4862
New member
Chọn tha thứ chính là EQ cao siêu đó các bạn ơi! Buông bỏ sự khắt khe là cách tu luyện bản thân xịn sò nhất. Biết bao dung lỗi lầm của người khác? Đó mới gọi là trí tuệ thực sự. Vừa là thiện ý với người khác, vừa là cách nâng cấp chính mình lên một tầm cao mới luôn!
**Đánh nhau, la ó = thua ngay từ đầu **
Có câu nói hay lắm: "Đừng tấn công người khác theo mood, hãy nghĩ xem có cần phải drama không đã." Trong cuộc sống, đừng toxic khi chỉ trích lỗi lầm của ai đó, hãy suy nghĩ xem liệu họ có chịu nổi những lời "chí mạng" bạn đang chuẩn bị thốt ra không.
Nhưng mà thực tế vẫn có những người cứ thích "chọi" người khác bằng lỗi lầm của họ mà chẳng care một tí gì về cảm xúc đối phương cả
Kể chuyện meeting tháng trước của team mình nè, chỉ vì một sự cố nhỏ mà cả bộ phận phải chia tay trong không khí căng như dây đàn.
Sếp giám sát nhắc nhẹ anh Vương vài câu về mấy cái poster gần đây không hút tương tác, tỷ lệ click thấp lè tè. Anh Vương giải thích rằng do khách hàng đổi sở thích rồi.
Nhưng mà chưa kịp giải thích xong thì đã bị trưởng phòng cắt ngang luôn. Ông sếp bay màu, quát mắng dữ dội, bảo năng lực anh Vương kém quá kéo cả team xuống, không làm được thì nghỉ việc cho rồi
Trước mặt cả đám đông như vậy, mặt anh Vương đỏ bừng lên luôn á. Cả hai ngồi im thin thít một lúc, bỗng ông trưởng phòng quăng tập tài liệu lên bàn rồi bỏ đi.
Mọi người ngồi trong phòng họp nhìn nhau như tượng đất, chẳng ai dám hé răng. Sau đó, anh Vương thực sự nộp đơn resign, còn tụi mình thì không dám động đến ông sếp nữa. Quá harsh với người khác chính là tự hại cả mình lẫn người ta đó!
Sai mà bị nhắc nhở thì bình thường thôi, nhưng nếu nói kiểu sỉ nhục, cực đoan hoặc dùng những từ ngữ "đốt tai" thì rất dễ sinh mâu thuẫn, thậm chí là hận thù luôn. Vì vậy, lúc phê bình ai đó, phải cân nhắc thật kỹ hậu quả nha. Không thì dễ "ăn đòn ngược" lắm!
**Chỉ trích mà khéo léo = nắm trùm cuộc chơi **
Người thông minh biết rằng thuyết phục được ai đó không phải nhờ nói to, mà là nhờ bao dung và cho người ta cơ hội sửa sai.
Thời nhà Tấn có anh Tạ Vạn, em trai của Tạ An. Có lần anh đến nhà bạn dự tiệc. Sau bữa ăn, chủ nhà mời mọi người xem kịch.
Không may là Tạ Vạn và một người khác đều muốn ngồi hàng ghế đầu tiên. Người kia định đẩy Tạ Vạn sang nhưng vô tình đẩy anh té khỏi ghế, thậm chí còn giẫm lên cả mũ của anh nữa!
Mọi người trong giây lát câm nín, đổ dồn mắt về phía Tạ Vạn, nghĩ chắc anh sẽ nổi điên và "sấp mặt" người kia một trận cho biết mặt
Nhưng không đâu! Tạ Vạn từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo, thản nhiên ngồi xuống nói: "Ngươi suýt nữa làm tổn thương mặt ta rồi biết không?" Người kia nghe xong sững sờ, rồi cười đáp ngay: "Ta vốn là không coi trọng thể diện của ngươi."
Lúc này, Tạ Vạn đã nhận ra rằng không nên giải quyết drama bằng cách "ăn thua đủ" vì anh không chỉ lo cho mặt mũi mình mà còn cả nhân phẩm của người khác nữa.
Dù người khác có sai, đôi khi vài câu nói nhẹ nhàng còn power hơn nhiều so với mấy câu mắng nhiếc hung hăng. Đối xử tốt với người khác là phải biết tạo ranh giới, nhưng đừng quá đáng, đừng aggressive, đừng drama queen. Cuối cùng thì cho người khác lối thoát cũng chính là cho mình lối thoát đó!
**Biết bao dung = thật sự thông minh **
Tăng Quốc Phiên tham gia thi cử nhưng thi trượt rồi. Sau khi danh sách được công bố, ông bình tĩnh thu dọn đồ đạc về quê.
Đi ngang qua hiệu sách, ông thấy bộ "Lịch sử hai mươi ba" xếp trên tường. Là một bookworm chính hiệu, ông bị hút hồn luôn, nhưng lại xấu hổ vì hết tiền mua.
Sau đó, ông đem hết hành lý đi cầm đồ, mượn thêm một trăm lượng bạc của bạn bè, cuối cùng cũng mua được bộ sách trong mơ, vui như trẩy hội luôn!
Tăng Quốc Phiên về quê chỉ với bộ sách này thôi. Vừa thi trượt, vừa nợ nần chồng chất - combo "thảm họa" đúng nghĩa!
Với một gia đình nông dân bình thường, một trăm lượng bạc chắc chắn không phải số nhỏ. Dù Tăng Quốc Phiên cảm thấy có lỗi và sợ bố mắng nhưng vẫn phải nói thật.
Không ngờ, bố ông chỉ nói một câu: "Thích đọc sách là tốt rồi, đã mua thì phải đọc kỹ, không thì là bất hiếu."
Sau khi nghe điều này, Tăng Quốc Phiên xúc động mãi không thôi và thề sẽ học hành chăm chỉ, không để công sức của bố trở nên vô ích.
Có lẽ chính nhờ sự bao dung và tâm huyết của bố mà tinh thần học tập của Tăng Quốc Phiên được bật mode 200% và ông trở nên nổi tiếng sau này.
Đôi khi cứ mù quáng đổ lỗi không phải là cách hay nhất đâu, ngược lại, nói chuyện nhẹ nhàng có thể khiến người ta tự suy nghĩ, suy ngẫm, hối hận và tạo cú sốc tâm linh để "tỉnh ngộ" một người.
**Tử tế chính là chân giá trị đỉnh cao của con người **
Có câu nói hay: Một người có lý không nằm ở việc họ nói nhiều hay ít, mà là lời nói có phù hợp hay không - đó là sự khôn ngoan. Còn khi biết im lặng vào đúng lúc không nên nói, đó cũng là khôn ngoan luôn!
Nói đúng lúc, đúng chỗ là cả nghệ thuật lẫn trí tuệ. Tự kiềm chế và đối xử tốt với người khác sẽ tự nhiên thể hiện phong thái lịch thiệp của một con người văn minh.
Tóm lại nha:
- Chọn tha thứ = EQ thông minh
- Buông bỏ sự khắt khe = tu luyện bản thân
- Biết bao dung lỗi lầm = trí tuệ thực sự
Đó vừa là thiện ý với người khác, vừa là cách upgrade bản thân mình lên tầm cao mới đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn