Khi DOTA trở thành thanh xuân và cả một gia đình của tôi

c84e33b83741db6bdc2b.jpg


af4f63850cd9d9424650.jpg


Hồi còn bé, mình yếu ớt lắm luôn, không thể chạy nhảy đùa nghịch với lũ bạn được Tuổi thơ cứ trống trải hoài, nghe tụi nó bàn về đá bóng, nhảy dây mà chỉ biết đứng nhìn. Còn nhớ có lần mình xin vào chơi chung, tụi nó từ chối thẳng: "Ông yếu thế thì chơi được cái gì? Lỡ xỉu ba ông chửi bọn tui sao?" rồi cười khẩy. Đau đấy, đau lắm!

950b725dbefdcfaa345d.jpg


Sau giờ học về, mình chỉ biết ở nhà một mình, không có một người bạn nào. Nghĩ cuộc đời học trò cứ thế mãi, cho đến một mùa hè cuối cấp 1, anh hai dẫn mình ra quán PlayStation chơi Võ thú, Đua xe gà, Thập tự chinh. Thế là tình cờ, mình biết đến game!

Các trò chơi điện tử nhanh chóng lấp đầy khoảng trống cô đơn trong mình. Ngày nào cũng ghé quán sau giờ học, đắm chìm vào những trận chiến, những cuộc đua không hồi kết. Ở đó, mình quen được nhiều "bạn bè" - thứ từng nghĩ là xa xỉ lắm. Không phải bạn học, không quen biết gì, chỉ gặp nhau ở quán, cùng chiến đấu và chiến thắng thôi mà thân đến lạ.

Từ những cuộc nói chuyện về game, dần dà mình nói đến học hành, gia đình. Mỗi khi ốm, không như bạn học đến thăm theo yêu cầu cô chủ nhiệm với quà cáp và lời chúc sáo rỗng, tụi bạn game lại đến nhà mình chơi không có quà hay lời chúc, chỉ nói: "Lấy cờ tỉ phú ra chơi mày, thua thì hôm sau trả tiền net!", thế mà lại ấm áp vô cùng. Không biết từ bao giờ, mình mất đi sự tự ti, trở nên tự tin hơn, vui vẻ hơn. Chính xác hơn là mình đã quên đi khuyết điểm của bản thân.

92b4a4726db1ee462268.jpg


Tuổi thơ dữ dội không hề nhẹ!

Sau một thời gian, Võ thú hay Đua xe gà mất đi sức hút, mình tìm đến những game mới như Diablo, Red Alert. Nhưng có một trò đánh dấu bước ngoặt trước khi mình tìm thấy DOTA - đó là D-Day Judgement, một Custom Map của Warcraft III.

Chơi D-Day được một thời gian, đến mùa hè lớp 8, tụi bạn rủ: "Tụi tao có trò này hay lắm, hay hơn D-Day luôn, đi chơi thử không?". Thế là mình đến quán Net mới, xung quanh ai cũng chơi cái game nhìn giống D-Day nhưng không phải. Tụi nó mở máy sẵn: "Trò này gọi là DOTA, ngồi xuống đi tao chỉ cho chơi". Khoảnh khắc mở DOTA lên chơi thử, đó chính là lúc cuộc đời mình thay đổi! ✨

679c214ea5ecf98e4245.jpg


Mình gần như bị cuốn vào trò chơi. Nội dung cũng không khác D-Day nhiều - hạ gục tướng đối thủ và phá nhà. Nhưng DOTA cho mình cảm giác kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và chuyên nghiệp hơn nhiều! Trong quán ai cũng chơi DOTA, mình tổ chức rất nhiều trận đấu OnLan. Hay la hét, chọc ghẹo nhau, nhìn thì trẻ trâu, cay cú khi thua cũng có, nhưng ai cũng cười

8f4ec6d6169743a89313.jpg


Mình lao vào chơi điên cuồng luôn, tận dụng mọi thời gian rảnh, buổi học thêm không còn giá trị nữa. Nhớ ngày xưa mình rất thích Night Stalker và Doom, vì hai tướng này bá đạo, hạ gục đối thủ dễ dàng. Mỗi khi thua trận hay bị đồng đội chửi bới, cảm giác cay cú càng khiến mình muốn chơi nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại bực vì chờ mãi mà phòng DOTA của Garena không trống để bơi vào, trong khi tụi bạn đã vào và chờ mãi, mồm thì chửi mình lề mề.

Rồi chẳng mấy chốc, mình sắp thi tốt nghiệp cấp 2. Kết quả thì đúng như dự đoán - rớt Chuyên Trần Hưng Đạo, ngôi trường gia đình kỳ vọng

e9b952e8a71a18e6cea7.jpg


Thế là biến cố xảy ra. Đầu năm lớp 10, mình cảm thấy bất thường ở mắt trái, bác sĩ bảo bị nhược thị và không thể hồi phục. Với thị lực khoảng 10-20%, mình gần như mất hẳn một bên tầm nhìn. Chán nản vô cùng, những cảm giác năm xưa tưởng đã qua nay lại trỗi dậy. Mình tiếp tục chơi nhiều hơn, xem nó như liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Ngoài giờ học và đi chơi với bạn cùng lớp, mình đắm chìm vào thế giới DOTA cùng những trận đấu hấp dẫn. Chỉ có cảm giác cay cú khi thua và sung sướng khi thắng của DOTA mới làm mình quên đi những thứ khó chịu kia.

Đám bạn cứ liên tục gọi mình đi chơi, không ngồi nước mía bàn chuyện game thì cũng ra quán Net, đến mức dì mình phải méc với ba mẹ là nên hạn chế đi chơi với mấy đứa này vì nghiện game quá. Ba mẹ bận rộn nên nghe lời dì luôn. Do sức khỏe yếu nên ba chỉ nhắc nhở chứ không quát mắng nặng, bấy nhiêu không đủ để khiến mình dừng chơi DOTA được. Cuối cấp 3, mình tan xác với kết quả học lực tệ hại. Gia đình thất vọng, chính mình cũng không tin được. Sự thật là việc đậu tốt nghiệp và trúng tuyển Đại học sau đó có thể coi là điều kỳ diệu!

Mình nghỉ DOTA một thời gian dài những năm đầu ở giảng đường. Tụi chiến hữu cũng trúng tuyển vào trường tốt, sống ổn và biết lo lắng hơn. Cho đến năm thứ 2 Đại học, mình tình cờ biết đến DOTA 2, những cảm xúc ngày xưa trẻ trâu quay về và lần này mình chủ động rủ các chiến hữu comeback. Thế là mình cùng bốn anh em nữa tạo thành đủ một team, trở lại với DOTA sau hơn một năm không đụng đến. Chơi cùng nhau như ngày xưa nhưng không còn chửi bới chọc ghẹo nữa, thay vào đó xích lại gần nhau hơn, chia sẻ cách cải thiện kỹ năng DOTA 2, học hành hay thậm chí lắng nghe vấn đề cuộc sống.

Mỗi khi mình bệnh, bọn nó lại vác mông đến nhà ngồi lỳ và nấu những nồi cháo dở ẹc Mỗi khi có giải đấu lớn như The International, mình lại ngồi quây quần bên nhau, ăn bắp rang bơ và bình luận trận đấu. Mình chợt nhận ra, từ bao giờ mà những thằng chỉ chơi game cùng nhau lại quan tâm và lo lắng cho nhau thế này? Đi học xa nhà, chính tụi nó mang đến cho mình cảm giác ấm áp của gia đình để tiếp tục cố gắng, những đứa mà ngày xưa gia đình khuyên không nên giao lưu vì sợ hư thân. Suy cho cùng, mình quen được chúng nó cũng từ game nói chung và DOTA nói riêng mà thôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, ký ức về DOTA và bản thân mình hình như đã lớn thêm được một tí



Giờ đây, guồng quay công việc và lo toan cuộc sống gần như chiếm trọn thời gian của mình lẫn tụi bạn. Mình vẫn còn chơi nhưng rất ít, có khi cả tuần chỉ một đến hai trận. Có thể sẽ đến ngày không còn chơi DOTA nữa nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo sự phát triển của trò chơi, đọc Changelog, Update hay thỉnh thoảng xem vài trận đấu chuyên nghiệp cuối tuần. Trong tim mình đã luôn tồn tại một phần của DOTA và sẽ luôn như vậy

Nếu có ai hỏi, DOTA mang lại cho mình những gì sau ngần ấy năm? Nghĩ xem, chẳng có gì tốt cả. Mình đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Thế nhưng, sau ngần ấy thời gian, trò chơi đã mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ về và bật cười, một quán Net nhỏ nơi anh em gặp nhau.

DOTA cho mình những tri kỷ: một đứa đang cố trở thành đầu bếp giỏi và luôn nhắc mình phải ghé mở hàng cho nhà hàng của nó bằng mọi giá, một đứa IT luôn lắng nghe và giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, một đứa hướng dẫn viên luôn pha trò cho cả bọn cười thoải mái và một thằng em đồng nghiệp trong ngành thiết kế đồ họa.

Cuối cùng, DOTA cho mình một giấc mơ - nơi bọn mình cùng ngồi đông đủ ở quán Net như ngày xưa, cùng nhau chơi game, quên hết mọi âu lo cuộc sống, la hét í ới và cuối cùng ngồi cười hả hê như năm thằng nhóc của gần 10 năm về trước.

Một giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực

Ước gì thời gian quay trở lại

Để tôi được ngồi với anh em

Cùng nhau DOTA quên ngày tháng

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top