Dù ai cũng có thể tự chữa lành bản thân qua việc học hỏi và cố gắng, nhưng thật sự phải nói rằng có một ông bố chuẩn chỉnh ngay từ đầu chính là món quà vô giá giúp các chàng trai trở thành những người đàn ông vững vàng hơn trên đường đời sau này.
Nếu một người cha "đi dạo" mãi không về trong suốt quá trình con lớn lên, hoặc mỗi lần xuất hiện chỉ biết chê bai và phán xét, thì mối quan hệ cha-con chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái "căng như dây đàn". Những vết thương từ hồi còn ngồi mút tay không chỉ là kỷ niệm buồn để nhớ, mà còn in hằn sâu trong tâm trí, định hình tính cách và cuộc đời của một người đàn ông theo chiều hướng tiêu cực mà đôi khi chính họ cũng chẳng nhận ra được.
Khác với sự dịu dàng của mẹ, người cha trong suy nghĩ của trẻ con vốn đại diện cho sức mạnh, sự bảo vệ và quyền uy. Đặc biệt từ sau 6 tuổi, những lời nhận xét từ bố có tầm ảnh hưởng cực mạnh đến việc con trẻ hình thành nhận thức về bản thân mình. Nếu được nhận sự ấm áp và bảo vệ, trẻ sẽ phát triển cảm giác an toàn và tinh thần trách nhiệm ngay từ nhỏ.
Ngược lại, khi bố thường xuyên "bóc phốt" con bằng những câu như "đồ nhát gan" hay "vô tích sự", trẻ sẽ dần dần "ngấm" những âm thanh đó thành tiếng nói bên trong mình luôn.
Dù khi lớn lên, những lời "toxic" đó không còn xuất hiện trực tiếp nữa, nhưng trong tiềm thức, người đàn ông vẫn luôn tin rằng mình không đủ tốt. Chuyện này dẫn đến hai thái cực tâm lý cực đoan: một nhóm sẽ cày cuốc đến mức kiệt sức để chứng minh bản thân nhưng lại luôn sống trong lo âu và sợ fail; nhóm còn lại chọn cách "thả thính cuộc đời" vì tin rằng bản thân thực sự kém nên không cần cố gắng làm gì.
Thái độ của một đứa trẻ với bố thường phản ánh cách chúng đối xử với các "boss" trong tương lai như sếp, đồng nghiệp giỏi hoặc các quy định xã hội. Những cậu bé có mối quan hệ không ổn với bố thường phát triển theo hai kiểu ứng xử đối lập khi trưởng thành.
Kiểu thứ nhất là tâm lý "đánh nhau" trực diện, dễ phát sinh drama với sếp và khó gắn bó lâu dài với công việc vì trong tiềm thức luôn coi cấp trên là hình bóng của người cha khắc nghiệt mà họ buộc phải "chiến thắng".
Kiểu thứ hai là sự phục tùng quá mức hoặc... chạy mất dép. Những người này thường cảm thấy sợ khi phải đối mặt với sếp hoặc những người có cá tính mạnh, họ không dám nói lên suy nghĩ riêng ngay cả khi quyền lợi bị xâm phạm.
Dù biểu hiện khác nhau, nhưng cả hai kiểu đều cho thấy một người chưa xây dựng được ranh giới tâm lý lành mạnh và có cái nhìn "lệch chuẩn" về quyền lực.
Khi bước vào đời sống hôn nhân và bắt đầu vai trò làm bố, những người đàn ông mang vết thương từ quá khứ thường gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc. Một hiện tượng khá phổ biến là tâm lý bù đắp quá đà, họ có thể trở thành một ông bố cực kỳ kiên nhẫn, dịu dàng và bao dung với con cái vì không muốn chúng "ăn đòn" như mình hồi nhỏ.
Tuy nhiên, nguồn năng lượng tâm lý này thường không được chia đều cho người bạn đời.
Nhiều trường hợp cho thấy, sau khi đã "xả" hết sự kiên nhẫn cho con, người đàn ông lại trở nên lạnh nhạt và thiếu bao dung với vợ. Trong những mối quan hệ thân mật và an toàn nhất, họ vô tình bộc lộ phiên bản sao y của người cha năm xưa: sự khắt khe, chỉ trích và xa cách.
Dù ai cũng có thể tự chữa lành bản thân qua việc học hỏi và nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận rằng có một khởi đầu thuận lợi bên người cha "chuẩn chỉnh" chính là món quà vô giá giúp người đàn ông vững vàng hơn trên đường đời.
Nguồn: kenh14.vn