Với người lớn, một tuần qua đã kinh hoàng rồi, nhưng với lũ trẻ thì mọi thứ còn tệ hơn gấp vạn lần
"Chúng ta sắp chết hả bố?" - câu hỏi ngây thơ từ đứa con gái 6 tuổi khiến anh Serkan Tatoglu không thể nào quên. Bé cứ hỏi đi hỏi lại từ khi ngôi nhà đổ sập trong trận động đất hôm 6/2 ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Bé hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng như phim tận thế vậy. Quan tài xếp hàng dài ven đường, tiếng xe cứu thương rú suốt ngày đêm. Lũ trẻ đi qua đống đổ nát, nhìn nhân viên cứu hộ nhấc những túi đựng thi thể ra - cảnh tượng mà không ai muốn các em phải chứng kiến...
Tatoglu đã che chở cho 4 đứa con (từ 6 đến 15 tuổi) thoát khỏi nhà sau trận động đất 7,8 độ richter rung chuyển Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rạng sáng 6/2. Nhà của gia đình anh sập sau gần 3.000 cơn dư chấn. Hơn 35.000 người đã mất mạng và con số vẫn tiếp tục tăng
Tatoglu mất gần 10 người thân.
Nhưng người đàn ông 41 tuổi biết anh phải mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau này.
Khi chờ các cơn dư chấn qua đi tại khu lều trại gần tâm chấn ở tỉnh Kahramanmaras, việc quan trọng nhất của Tatoglu là bảo vệ các con khỏi những ký ức kinh hoàng.
"Đứa út bị ám ảnh sau thảm họa, cứ hỏi tôi: 'Bố ơi, chúng ta sắp chết sao?'", Tatoglu nói. "Con bé cứ hỏi về người thân. Tôi không cho các con xem thi thể của họ. Vợ chồng tôi ôm các con và trấn an 'mọi chuyện vẫn ổn'. Tôi không thể làm gì khác cả"
Chị Sueda Deveci, nhà tâm lý làm việc cho tổ chức tình nguyện Doctors Worldwide tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết cả người lớn lẫn trẻ em đều cần hỗ trợ tinh thần như nhau sau thảm kịch.
"Một mẹ nói với tôi: 'Mọi người bảo tôi phải mạnh mẽ, nhưng tôi chẳng làm được gì. Tôi không thể chăm con, nuốt cơm không trôi nữa'", Deveci chia sẻ khi làm việc tại khu lều trại.
Deveci muốn hiểu hơn về cảm xúc của lũ trẻ qua những bức tranh chúng vẽ. "Tôi không nói nhiều với các em về trận động đất. Chúng tôi sẽ xem mức độ ảnh hưởng qua các bức vẽ của bọn trẻ", chị nói.
Hiện tại, các bức vẽ đều bình thường. Chuyên gia về quyền trẻ em Esin Koman cho biết do trẻ em thích nghi với môi trường xung quanh nhanh hơn người lớn.
Nhưng chị nói thêm rằng trận động đất đã phá hủy các mạng lưới hỗ trợ xã hội, khiến lũ trẻ phải đối mặt với chấn thương tâm lý lâu dài.
"Một số em đã mất cả gia đình. Hiện không có ai hỗ trợ tinh thần cho chúng", Koman nói.
Nhà tâm lý Cihan Celik đã đăng một cuộc trao đổi với nhân viên y tế tham gia cứu hộ lên Twitter.
Nhân viên y tế nói với Celik rằng những đứa trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát gần như ngay lập tức hỏi về bố mẹ.
"Những đứa trẻ bị thương hỏi câu đầu tiên sau khi được cứu: 'Mẹ cháu đâu, bố cháu đâu rồi? Chú bắt cóc cháu sao?'", nhân viên y tế nhớ lại.
Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết 574 đứa trẻ được cứu nhưng bố mẹ chúng đều đã mất. Chỉ có 76 em còn người thân sống sót
Một nhà tâm lý tình nguyện làm việc tại trung tâm hỗ trợ trẻ em ở tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất - cho biết nhiều bố mẹ đang điên cuồng tìm con mất tích.
Hatice Goz chia sẻ qua điện thoại từ tỉnh Hatay: "Chúng tôi nhận được hàng loạt cuộc gọi về những đứa trẻ mất tích".
Bà Selma Karaaslan đang cố hết sức chăm lo 2 đứa cháu sau khi các thành viên khác trong gia đình đều mất.
Người phụ nữ 52 tuổi sống cùng các cháu tạm bợ trong một chiếc ô tô đậu dọc đường đầy gạch vụn của Kahramanmaras từ khi động đất xảy ra.
Bà Karaaslan cố nói chuyện với bọn trẻ về bất cứ thứ gì ngoại trừ trận động đất. Bà nghĩ chúng sẽ ít ký ức ám ảnh hơn nếu bà truyền cho chúng những suy nghĩ vui vẻ, tích cực.
Thế mà, những câu hỏi vẫn cứ đến.
"Bà ơi, sẽ có một trận động đất nữa phải không?", đứa trẻ 6 tuổi có lúc bật ra câu hỏi thế.
Nguồn: soha.vn