Khi con bỗng bị bestie cô lập trong im lặng: Tâm sự của mẹ đồng hành cùng con gái vượt qua "drama" bạn bè đầu đời

BossMay2k7

New member
Đây là lần đầu tiên con gái nhỏ của mình bị cô lập, lần đầu phải quyết định dừng lại một mối quan hệ đã không còn vibe như xưa nữa rồi...

Con mình 13 tuổi - một cô bé Gen Alpha cá tính, strong, thẳng thắn và giàu cảm xúc lắm luôn. Con không phải kiểu trẻ yếu đuối, càng không phải dạng hay khóc lóc vì chuyện nhỏ nhặt đâu. Nhưng mà bước chân vào cấp 2, có những thứ thay đổi quá nhanh đến mức con không kịp hiểu và bố mẹ cũng chưa chắc đã đủ tinh ý để nhận ra. Cô bé nhỏ của mình lần đầu phải đối diện với những cảm xúc đau lòng mà không thể gào lên hay vạch ra cho mọi người cùng biết. Đó là những tổn thương có lẽ với người lớn thì simple nhưng với một đứa trẻ thì nó hoàn toàn có thể khiến tâm lý kiệt sức luôn á.

Từ những năm tiểu học, bé Sóc nhà mình có một người bạn thân. Hai đứa lớn lên cùng nhau, chia sẻ những bí mật rất trẻ con nhưng rất chân thật. Chúng học cùng lớp, tham gia cùng CLB múa nên thâm thiết với nhau như chị em. Sóc nhà mình cái gì cũng nghĩ đến bạn, cô bé kia cũng vậy, 2 đứa chỉ mong cuối tuần được nghỉ để xin bố mẹ sang nhà nhau chơi thôi

Lên cấp 2, 2 đứa nhỏ có thêm 2 người bạn mới. Ban đầu thì chill lắm. Sau đó là những khoảng lặng... awkward vô cùng. Mình không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, cũng không rõ lỗi ở con mình hay ở những đứa trẻ khác. Chỉ là mối quan hệ bạn bè dần dần không còn tươi sáng như cũ nữa, mỗi lần gặp nhau không còn là những khoảnh khắc rộn ràng với con nữa. Rồi dần dần, con trở thành người đứng ngoài - không ai nói một lời chia tay, không ai cãi vã, chỉ là bị bỏ lại trong im lặng...

3 người bạn đó đi chơi riêng cùng nhau. Có nhóm chat riêng không có con. Những câu chuyện mà con chỉ biết khi đã muộn rồi. Những topic con không thể join vì không hề hay biết gì. Và cả những câu nói lập lờ không hết ý, thì thầm nhỏ to giống như đang giấu giếm điều gì đó. Không ai công khai ghét con, nhưng cũng không ai chọn con nữa...

Con bé có nói với mình rằng con cảm thấy tổn thương nhất không phải là bị từ chối, mà là bị khiến tin rằng chính mình có lỗi, dù chẳng ai nói rõ lỗi ở đâu cả. Con cũng cảm thấy không cam tâm vì chẳng biết mình sai ở đâu để mà sửa nữa...

97f026d495c9818a3837.jpg


Cuối cùng... sau nhiều lần cố gắng hòa nhập, cố gắng im lặng, cố gắng hiểu và tự trách bản thân, con gái mình đã đưa ra một quyết định rất khó với một đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi - đó là dừng lại mối quan hệ khiến con luôn cảm thấy mình là người thừa. Con dứt khoát đến chính mình còn bất ngờ, nhưng mình hiểu con không hề mạnh mẽ đâu. Con buồn, suy sụp, thu mình lại. Có những tối con nằm im rất lâu, mắt không khóc nhưng lòng thì rối tung cả lên.

Sóc của mình là một bé gái cá tính, con luôn thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân từ khi còn rất nhỏ, so với em trai mình, Sóc có khả năng thích nghi và chịu áp lực rất tốt. Vậy mà khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian con khóc nhiều nhất kể từ ngày mình dứt ruột sinh con ra

Là mẹ, mình chẳng biết phải làm sao... Mình không thể sửa lại tình bạn cho con. Mình không thể can thiệp thô bạo vào những mối quan hệ xã hội của con. Mình không thể bắt những đứa trẻ khác đối xử tử tế hơn. Mình cũng không thể nói với con rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn" khi chính mình biết: "lần đổ vỡ" đầu đời này sẽ để lại một vết hằn rất lâu trong tâm trí con.

Mình chỉ có thể làm một việc - ở lại.

Ở lại khi con kể đi kể lại cùng một câu chuyện.

Ở lại khi con tự hỏi "hay con là đứa khó ưa thật hả mẹ?"

Ở lại mà không vội sửa con, không ép con phải tích cực, không bảo con "quên đi", không bảo con "không sao đâu".

Mình nói với con rằng:

"Mất đi một người bạn không có nghĩa là con kém giá trị. Có những mối quan hệ kết thúc không phải vì ai sai, mà vì người ta không còn chọn nhau nữa. Con có thể tiếp tục hàn gắn bằng tất cả những gì con làm được nhưng nếu mối quan hệ ấy khiến con cảm thấy mình luôn là người có lỗi, mình luôn là người thừa thì con cứ mạnh mẽ dừng lại như cái cách con đã làm.

Những người bạn của con cũng chưa hẳn là người xấu, chỉ là họ cảm thấy không còn hợp với việc chơi cùng con. Nhưng nếu mỗi ngày tỉnh dậy, nghĩ đến họ chỉ khiến con mệt mỏi, thì con nên tìm cho mình những điều tươi vui hơn để nghĩ đến và bắt đầu một ngày mới không còn sự ảm đạm, u tối nữa".

Mình mong con hiểu rằng việc con đủ can đảm rời khỏi một mối quan hệ khiến con đau là một dạng trưởng thành, không phải thất bại đâu. Rất nhiều người lớn phải mất hàng chục năm mới học được điều đó á!

Lần đầu trong đời, con học được rằng tình bạn cũng có thể tan vỡ. Và điều ấy đau thật đấy. Nhưng con không hỏng, không sai, không thiếu sót chỉ vì người khác không còn đứng về phía con.

Đây là lần đầu tiên con bị tổn thương và mình cũng là lần đầu tiên học làm một người mẹ có con đến tuổi dậy thì. Cả mình và con đều đang học cách move on. Mình không mong con luôn được yêu mến. Mình chỉ mong khi bị tổn thương, con biết quay về với chính mình và biết rằng luôn có một người lớn đủ kiên nhẫn ngồi cạnh con, ngay cả khi con chưa biết phải bước tiếp thế nào.

Có thể con sẽ mất niềm tin một thời gian. Có thể con sẽ dè chừng khi kết bạn mới. Nhưng mình tin, với trái tim giàu tình cảm ấy, một ngày nào đó con sẽ gặp được những người chọn con không phải vì thói quen, mà vì thật lòng

fc204ed79ea40641363e.png


874ace2d3831cc9b5d25.jpg


ecd731c0ab3222f7d0ed.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top