SunTeen3775
New member
Cụ Hồ Thoong (sinh năm 1962) ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang cất giữ hai cuốn sách lá siêu độc như báu vật gia truyền đó các bạn ơi!
Theo chân anh Thượng úy Nguyễn Khánh Toàn - Đội trưởng đội Vận động sản xuất của đồn Biên phòng Cha Lo, team mình được tận mắt chiêm ngưỡng món đồ cổ xịn sò này luôn nè.
Khi được hỏi về cuốn sách lá "không ai giống ai" mà mình đang giữ, cụ Hồ Thoong vào nhà trong xách ra một bó nhỏ xinh, hai tay cầm vừa khớp, có hai thanh gỗ ở hai bên.
Plot twist đầu tiên là bìa sách không phải giấy cứng đâu nhé, mà chính là hai thanh gỗ nhỏ dài tầm ống tay người lớn ấy
Lật từng trang ra xem thì càng shocked hơn, vì toàn bộ được làm từ các lớp lá đục lỗ xếp chồng lên nhau cơ!
Sờ tay vào là biết ngay chữ này không phải viết thường đâu. Thực chất là người xưa dùng đồ nhọn để khắc luôn, xịn xò vãi!
Chính cụ Hồ Thoong cũng không biết quy trình làm sách này ra sao. Cụ chỉ nghe bố kể lại là người Lào gọi loại lá dùng để viết sách là lá tan hay lá buông (trông na ná lá cọ của mình ý).
Khi cây này ra lá non, phải buộc ngọn lá lại trong vòng... một năm trời luôn á, không cho lá bung ra. Như vậy lá mới đủ cứng để khắc chữ được nha các pạn!
Sau khi buộc xong một năm, đem về phơi khô. Loại mực dùng là mực tàu, nhưng không phải loại thường đâu - phải trộn với mật của một loại cá chỉ sống ở khe suối mới chuẩn
Công đoạn viết còn tỉ mỉ hơn: lấy thanh sắt nhỏ mài nhọn, nhúng vào mực rồi khắc lên từng lớp lá mỏng mà siêu cứng.
Viết được một cuốn sách dày khoảng 150-200 trang kiểu này không dễ tí nào. Ngoài kiến thức tổng hợp, người viết phải cẩn thận lắm luôn á!
Cuốn sách dài khoảng 50cm có 150 trang, mỗi trang rộng chừng 5cm.
Quyển thứ hai dài khoảng 60cm có 200 trang, mỗi trang bốn dòng chữ. Cuốn này cụ Hồ Phoong đã giao nộp cho đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tạm giữ để nghiên cứu rồi nha.
Những quyển sách này người ta gọi là "Mạy mặc tàn" (tiếng Lào), còn tiếng Khùa gọi là "Phôộc năng xừ" (nghĩa là sách lá đó).
Sách thường được viết trên lá cây thốt nốt ở Campuchia, hoặc lá cây bay lan (một loài cây buông ở Lào).
Cụ Hồ Phoong kể: "Cuốn sách này từ đời cố tôi để lại á. Hồi còn nhỏ, tôi thấy ông nội hay lấy ra đọc rồi dạy lại cho bố tôi.
Chiến tranh loạn lạc quá, bố tôi nhiệt tình tham gia cách mạng nên không còn nhớ đến việc dạy lại cho con cháu. Trước khi mất, bố dặn phải cất giữ cẩn thận lắm!"
Theo lời kể của vài cụ cao niên trong bản thì cuốn sách ghi chép gốc tích, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của người Khùa.
Bên cạnh đó, nó còn ghi điều hay lẽ phải, khuyên răn về đạo đức, các bài học kinh nghiệm về thời tiết, đất đai, trồng trọt mà cha ông muốn truyền lại cho con cháu nữa.
Còn theo cụ Hồ Kết (110 tuổi luôn nha!) ở bản Y Leng thì loại sách lá này ghi những bài tụng niệm trong các dịp tang lễ, cúng bái giống văn khấn tế của người Kinh vậy.
Trải qua mấy thế hệ, lũ lụt, chiến tranh, chuyển nhà bao lần... nhưng cuốn sách hàng trăm năm tuổi vẫn giữ nguyên màu mực, thật sự respect!
Tuy vậy, dù đã được ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Quảng Bình, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo... mượn để nghiên cứu nhưng đến giờ những câu chữ trong đó vẫn là ẩn số chưa ai giải được
Nguồn: soha.vn