Trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa ghê! Joe dù chỉ có trí khôn của bé 6 tuổi nhưng vẫn bị kết án tội hãm h*ếp và giết bé gái 15 tuổi. Cho đến tận giờ, nụ cười ngây thơ của Joe lúc bước vào phòng hơi ngạt - giống hệt như đang đi chơi công viên vậy - vẫn là vết đen không gì xóa nổi trong lịch sử luật pháp Mỹ
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm đen tối ngày 15/6/1936 tại Pueblo, Colorado. Vợ chồng nhà Drain đi nhảy đầm về thì nghe thấy tiếng rên nhỏ từ phòng con gái. Họ chạy vào và OMG, cảnh tượng kinh hoàng: con gái lớn 15 tuổi Dorothy đã bị kẻ nào đó dùng rìu giết chết rồi.
Còn bé Barbara 12 tuổi thì bị thương rất nặng nhưng may mắn sống sót. Kết quả khám nghiệm cho thấy Dorothy còn bị xâm hại t*nh dục trước khi chết nữa
Joe Arridy lúc đó 21 tuổi mà IQ chỉ có 46 - tầm trí tuệ của bé 6 tuổi thôi.
Vụ án này làm chấn động cả Pueblo luôn! Hai chị em địa phương khai với công an là hôm đó họ bị một ông có vẻ người Mexico, da ngăm quấy rối gần khu nhà Drain.
Báo chí đăng tùm lum, cảnh sát lùng sục khắp nơi. Dưới áp lực dư luận khủng khiếp, cuối cùng cảnh sát trưởng George Carroll "bắt được" Joe Arridy đang lang thang gần đường ray và như thở phào nhẹ nhõm
Joe sinh năm 1915, bố mẹ người Syria nên da ngăm bẩm sinh. IQ 46 thôi nên suốt đời bị hắt hủi, bị bạn bè bắt nạt đánh đập, sống chủ yếu ở trường dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ.
Phân biệt màu đỏ xanh hay trứng khác đá thế nào cũng không biết, mà đội điều tra lại mớm lời cho đến khi Joe thú nhận hết những tội ác chưa từng làm
Plot twist: một nghi phạm khác tên Frank Aguilar bị bắt và chính Barbara nhận diện đúng người. Frank sau đó cũng bị xử tử hình rồi, nhưng người dân Pueblo vẫn giận dữ lắm.
Dù có tới 3 chuyên gia tâm lý khẳng định Joe thiểu năng, không thể gây ra tội ác này, nhưng cảnh sát vẫn khư khư cho Joe là đồng phạm. Tòa án kết án có tội và Joe cũng nhận án tử hình
Với suy nghĩ của đứa bé, có lẽ Joe chẳng hiểu gì đang xảy ra với mình cả. Với Joe, việc vào tù cũng như đi chơi công viên vậy thôi.
Những ngày tháng ở nhà tù Old Max chờ hành quyết, Joe toàn cười tươi vui vẻ. Ông quản ngục Roy Best biết rõ Joe bị oan, xót xa lắm. Hằng ngày Roy đến chơi với Joe, còn tặng anh một chiếc xe lửa đồ chơi mà Joe coi như báu vật. Dịp Giáng sinh, Roy còn đưa Joe về nhà chơi với gia đình luôn
Đầu năm 1939, Joe được đưa đến phòng hơi ngạt. Mà trên đường đi anh vẫn cười tươi rói. Chiếc xe lửa thì tặng lại cho bạn tù yêu quý Angelo Agnes. Bữa ăn cuối anh chỉ xin một tô kem mát lạnh thôi
Joe thật sự không hiểu là mình sắp chết, và cái chết đó đau đớn oan ức biết bao. Vì thế người ta gọi anh là "tử tù hạnh phúc nhất thế giới".
Sau khi mất, Joe được chôn ở nghĩa trang Greenwood trên đồi Woodpecker - nơi dành cho những tù nhân không ai nhận.
Mãi đến năm 2011 - hơn 70 năm sau - thống đốc bang Colorado Bill Ritter mới chính thức thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật, trả lại sự trong sạch cho Joe.
Bia mộ cũ tồi tàn của Joe được dựng lại bằng đá, khắc dòng chữ: "Nơi an nghỉ của một người đàn ông vô tội". Và trên mộ có chiếc xe lửa đồ chơi mà anh yêu thích nhất
Công lý đến muộn vẫn hơn không đến, nhưng mà... muộn quá rồi Joe ơi
Nguồn: soha.vn