Italy và bản nhạc buồn quen thuộc quá rồi

Teencbfd14c6

New member
Đã 20 năm trôi qua kể từ chức vô địch World Cup 2006, bóng đá Italia vẫn mãi không thoát được vòng lặp thất bại này nọ. Đội tuyển Thiên thanh chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau thất bại trước Bosnia & Herzegovina. Không còn những dòng tít sốc kiểu "Tận thế" hay "Địa ngục" như mấy lần trước nữa. Lần này, báo chí Italy chỉ gói gọn trong hai từ: "Tutti A Casa" – Tất cả về nhà thôi...

2473fa60c5d484897540.webp


Bản nhạc buồn lặp lại lần thứ ba rồi các bạn ơi

Cùng nhìn lại lịch sử để thấy sự thay đổi trong mindset của người Italy nhé. Sau thất bại trước Thụy Điển vào tháng 11-2017, Gazzetta dello Sport đã gọi đó là "Ngày tận thế" và "Khải huyền" luôn. Năm 2022, khi thua Bắc Macedonia, Corriere dello Sport ví von như cả đất nước đang chìm xuống "Địa ngục". Nhưng đến rạng sáng nay, sau khi thua Bosnia & Herzegovina ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2026, cả hai tờ báo lớn đều có một tone khác hẳn – buồn hơn, cam chịu hơn. Họ đăng tải dòng tít đơn giản: "Tutti A Casa" – Tất cả về nhà.

1cbb760b3b4d05b8ca6c.webp


Điều đó cho thấy fan Italia đã hiểu từ lâu rằng thất bại năm 2018 không phải là tai nạn một lần, mà là một trend đang tiếp diễn luôn. Nhớ rằng, trước khi vắng mặt ba kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022, 2026), đội tuyển đã không thể vượt qua vòng bảng vào các năm 2010 và 2014. Nỗi đau đã trở thành... thói quen rồi các bạn ạ

Một trong những tình tiết hậu trường đau lòng nhất được nhà báo chuyên về bóng đá Italy, Bandini nhắc lại: Vào tháng 8-2010, sau kỳ World Cup thất vọng tại Nam Phi, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã bổ nhiệm huyền thoại Arrigo Sacchi làm điều phối viên các đội trẻ, và Roberto Baggio làm chủ tịch ban kỹ thuật. Sacchi – bộ não thiên tài – thúc giục các câu lạc bộ đầu tư vào học viện, khuyến khích các cầu thủ nhỏ tuổi được vui chơi và phát triển bản năng thay vì bị gò bó bởi chiến thuật.

Còn Baggio, một trong những tài năng đỉnh nhất lịch sử bóng đá Italy, đã cùng 50 cộng sự dày công xây dựng một bản kế hoạch dày tới 900 trang có tên "Đổi mới tương lai". Tài liệu này đề xuất một cuộc cách mạng toàn diện về đào tạo trẻ, bao gồm chuẩn hóa phương pháp huấn luyện, mạng lưới tuyển trạch có cấu trúc và cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để theo dõi tiến độ cầu thủ.

Baggio trình bản kế hoạch này vào tháng 12-2011. Và rồi, sự thật đằng sau hậu trường là gì? Ông từ chức vào tháng 1-2013, cay đắng thừa nhận dự án đã "chết một cách nghiêm túc" suốt một năm qua. "Tôi không thích ngồi trên ghế sofa trong khi có thể làm những việc khác", Baggio nói khi ra đi. Sacchi cũng rời ghế vào năm 2014 với lý do căng thẳng.

Liệu bóng đá Italy có khác đi nếu kế hoạch 900 trang ấy được thực hiện? Chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời rồi...

ac80c87aed330d6763e7.webp


"Gattuso có thực sự là người phù hợp không?"

Điểm nóng nhất lần này chính là quyết định nhân sự đầy nghi vấn. Tháng 6 năm ngoái, Liên đoàn sa thải Luciano Spalletti và bổ nhiệm Gennaro Gattuso – một chiến binh giàu tinh thần nhưng lại thất bại trong phần lớn các vai trò huấn luyện tại 9 câu lạc bộ khác nhau.

Câu hỏi được đặt ra: Liệu có quá muộn để sa thải Spalletti? Và Gattuso – một huyền thoại sân cỏ nhưng chưa bao giờ được coi là "nhà cầm quân chiến lược" – có thực sự là mảnh ghép phù hợp để vực dậy một nền bóng đá đang khủng hoảng truyền thông, chiến thuật và bản sắc? Kết quả đã trả lời rồi đó.

3cc4497422fb1bef668e.webp


Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina, đã không từ chức sau thất bại năm 2022. Và sau thất bại lần này, ông tuyên bố sẽ chờ cuộc họp hội đồng vào tuần tới để quyết định. Trong khi đó, Gravina tiết lộ ông đã yêu cầu Gattuso... tiếp tục công việc luôn (what??).

Nhà báo Bandini chỉ ra một nghịch lý: Nền bóng đá Italy đang tự mâu thuẫn với chính mình. Một mặt, các đội trẻ đã vô địch U19 châu Âu 2023 và U17 châu Âu 2024 – thành quả từ những cải cách dù chưa đủ tầm. Mặt khác, đội tuyển quốc gia vẫn có những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Barella, Bastoni, Dimarco, Calafiori, Donnarumma, Tonali – những trụ cột ở các đội bóng lớn tại Premier League và Champions League.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Không phải là thiếu tài năng, mà là thiếu một hệ thống và một triết lý nhất quán. Sự hiện đại hóa của bóng đá Italy – từ sân vận động công đến chiến lược đào tạo – luôn đến sau và chậm hơn so với phần còn lại của châu Âu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top