CunKute5228
New member
Lúc mình viết bài này, cả nước Italy vẫn đang trong trạng thái "đau tim" lẫn bực mình cực độ. Đau tim vì sáng dậy nhìn thấy đội nhà lỡ hẹn World Cup lần đầu sau 60 năm. Bực mình vì dễ ợt tìm ra những người đáng bị ném cà chua trứng thối vì sự thất bại này
Nhưng khi cơn giận dữ nguôi ngoai, có lẽ họ sẽ nhận ra: ơ hay, thua lúc này lại hóa ra... tích cực đấy chứ!
Cả thập kỷ nước mắt của Italy
Những giọt nước mắt của Buffon khi tiếng còi kết thúc trận thua Thụy Điển vang lên đủ làm cho cả những fan cứng nhất cũng phải xúc động nghẹn ngào. Anh không chỉ khóc vì thua, mà còn khóc vì đây chính là màn chia tay cay đắng, khép lại 20 năm và 175 trận với áo xanh Thiên Thanh.
Hành trình ấy cũng bắt đầu từ một trận play-off cho World Cup 1998, khi Italy thắng Nga để đến Pháp. Nhưng lần này? Không có happy ending trong trận play-off này, không có màn kết đẹp cho sự nghiệp huyền thoại. Và đêm ấy tại San Siro, không chỉ một mình anh rơi lệ
Nhìn lại cả thập kỷ, thế hệ Thiên Thanh này đã phải khóc biết bao nhiêu lần. Pirlo và team đã khóc sau chung kết EURO 2012, chính Buffon cũng khóc khi thua Đức ở EURO 2016. Cannavaro thì không khóc nhưng lại là người đầu tiên lủi vào đường hầm khi Italy bị loại ở vòng bảng World Cup 2010 – trong bộ đồ "chỉ còn quần lót" (báo Ý viết vậy đấy, nói Italy thua nhục đến mức chỉ còn quần lót mà về ).
Còn nhớ những giọt nước mắt của Pirlo khi chia tay Juve ở chung kết Champions League 2015? Xem mà đau lòng luôn á...
Vậy rút ra được gì từ những giọt nước mắt này? Đó là thất bại. Có những thất bại tưởng không thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra. Có những thất bại được báo trước nhưng vẫn không tránh được – như khi Italy bị Thụy Điển loại trong trận "sinh tử" này.
"Báo trước" là vì Italy của Ventura quá bế tắc, quá thiếu ý tưởng, quá nhiều vấn đề ở mọi tuyến. "Báo trước" vì lâu lắm rồi Italy mới có một HLV tệ và bảo thủ như ông ấy – người dẫn dắt Italy chẳng khác gì những CLB hạng trung như Bari hay Torino mà ông từng cầm trước đó. Họ chẳng học được gì từ những thất bại và nước mắt trước kia cả
Một năm sau EURO 2016 – kỳ đại hội được coi là thành công với Conte – hóa ra đã bị vứt đi. Những lời hứa "cải tổ chiến thuật" với sơ đồ 4-2-4 và "trẻ hóa" đội tuyển của Ventura chỉ là... hứa suông. Cuối cùng ông vẫn phải quay lại sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc nhưng không còn "chắc nịch" như xưa, trong khi đa số cầu thủ ra sân hai trận play-off đều đã... ngoài 30 tuổi rồi.
Cannavaro đã gọi thẳng mặt họ là "xác ướp" – những xác ướp biết đi, biết chạy Trong khi dư luận Italy đang đòi Chủ tịch LĐBĐ Italy Tavecchio cùng Ventura phải từ chức, thì mình nghĩ: thôi thà bị loại ngay từ bây giờ vì yếu kém thế này còn hơn là lê lết đến World Cup rồi lại bị loại nhục nhã như 2 kỳ trước!
Lippi đã đưa đội tuyển già cỗi và thiếu đam mê đến Nam Phi chỉ 4 năm sau chức vô địch 2006, để rồi bị loại thảm hại. Prandelli thì quá thận trọng, khiến đội của ông văng khỏi vòng bảng World Cup 2014, chỉ hai năm sau màn trình diễn ấn tượng ở EURO 2012.
Thua giờ thực ra là... tốt đấy!
Thất bại lúc này là để đẩy nhanh và dứt khoát một cuộc "trẻ hóa" mạnh mẽ không thể dừng được nữa – cuộc cách mạng lẽ ra đã phải xảy ra từ sau 2010. Mấy năm qua, bóng đá Italy đã sản sinh ra nhiều tài năng trẻ ở nhiều lứa tuổi. Dù không có siêu sao như thời hoàng kim, nhưng "thời kỳ sa mạc tài năng" đã kết thúc rồi.
Tất cả chỉ thiếu một HLV đủ can đảm để dùng họ, xây dựng một đội bóng chiến thắng bằng sức mạnh và tuổi trẻ – chứ không phải bằng đội hình cựu binh đá với nỗi sợ hãi và run rẩy như hai trận gặp Thụy Điển.
Chắc chắn không cần những người mắc sai lầm nghiêm trọng như Ventura – người thậm chí còn tung vào sân đá chính lần đầu một tân binh (Jorginho) và một người chỉ mới khoác áo đội tuyển một lần (Gabbiadini) cho trận then chốt tại San Siro. Bruh moment thật sự
Ai sẽ thay Ventura? Có thể là Ancelotti đấy! Sau World Cup 2018 sẽ là Nations League – giải đấu mới hướng đến EURO 2020. Cần con người mới cho thời kỳ mới. Các đối thủ của Italy đã tiến xa từ lứa trẻ rồi – như Đức hay Pháp, thậm chí Anh cũng đã vô địch U17 và U20 thế giới.
Đứng dậy đi, Italy!
Đêm San Siro đã qua. Khải huyền màu xanh Thiên Thanh. Đáng buồn thật, khi lần thứ hai trong lịch sử, Italy vắng mặt tại World Cup. Năm 1958, họ thua Bắc Ireland và bị loại. 60 năm sau là lần thứ hai – lần này còn đau hơn nhiều
Nhưng thực ra bóng đá Italy đã trải qua những năm tháng đau đớn hơn nhiều: bị CHDCND Triều Tiên loại ở World Cup 1966, thua Brazil ở World Cup 1994, thua Pháp ở chung kết EURO 2000, thua Hàn Quốc năm 2002 và bị loại ở EURO 2004.
Thế nên, hãy đứng dậy như người Pháp đã làm sau khi bị Bulgaria đánh bại phút cuối năm 1993 khiến họ lỡ World Cup 1994. 5 năm sau? Họ đã là nhà vô địch thế giới rồi! Đó là bài học tích cực đấy, những chiến binh Thiên Thanh ơi...
16 - Ventura dẫn dắt Italy 16 trận kể từ khi kế nhiệm Conte: thắng 9, hòa 4, thua 3, ghi 27 bàn và thủng lưới 14 bàn.
92 - Italy giữ thành tích bất bại trên sân San Siro suốt 92 năm, sau trận thua cuối năm 1925. Nhưng giờ thành tích này có vẻ... vô nghĩa quá
Nguồn: soha.vn