MinTeen439
New member
Lúc đầu mọi người tưởng Trung Quốc sẽ "lép vế" trước độ chuẩn xác kinh hoàng của các đợt không kích Mỹ vào Iran. Nhưng plot twist đây rồi!
Cuộc "bơi" giữa Mỹ và Iran đang khiến cả thế giới bàn tán xôn xao về các cam kết quốc tế khác của Washington. Câu hỏi hot nhất là: Trung Quốc sẽ "hốt" được gì từ drama lần này?
Ở Đông Á, các đồng minh của Mỹ trải dài từ Nhật Bản đến Australia — một chuỗi dài lê thê. Tuy nhiên, họ lại không "cứng" và gắn kết như hội bạn châu Âu.
Thêm nữa, đối thủ chính của họ là Trung Quốc — một ông lớn mạnh hơn Nga (kẻ gây rối ở châu Âu) rất nhiều. Nói thẳng luôn, những gì Bắc Kinh học được từ pha "đấu đá" này còn quan trọng hơn nhiều so với những gì Moscow thu về, giáo sư Robert E. Kelly nhận định trên 19fortyfive.
Ban đầu, có ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể sẽ "đứng hình" trước độ chính xác tuyệt đối của các cuộc không kích mà Mỹ nhắm vào Iran.
Thế nhưng, những đòn đánh đó dựa trên mạng lưới tình báo Israel cực kỳ "xịn sò" tại Iran — một lợi thế khó có thể copy/paste trong cuộc chạm trán với Trung Quốc.
Ngoài yếu tố đó ra, các bài học rút ra có vẻ đang ngày càng... bất lợi cho team Hoa Kỳ rồi.
Kho dự trữ vũ khí
Chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu, nỗi lo về kho tên lửa và tên lửa đánh chặn của Mỹ đã lộ diện ngay. Đây là những thứ "sống còn" đấy nhé!
Rõ ràng chúng ta đang sống trong "kỷ nguyên tên lửa", điều mà cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh trước đó rồi. Cả Nga và Ukraine đều chuyển sang xài ồ ạt các phương tiện bay giá rẻ, bao gồm drone và tên lửa "bình dân". Xu hướng này đang "lật kèo" cách đánh nhau hiện đại, và xung đột Iran cũng đang theo trend này luôn.
Thực ra, giữa Mỹ và Iran có rất ít các cuộc "choảng" trực tiếp. Thay vào đó, hai bên dùng sức mạnh không quân để tấn công từ xa. Trong khi Mỹ đang khai thác ưu thế trên không để ném bom theo kiểu truyền thống bằng máy bay, thì trong một cuộc xung đột ở Đông Á, Mỹ khó lòng giữ được sự áp đảo này trước Trung Quốc.
Đánh nhau trong một vùng trời "căng đét" như vậy sẽ đòi hỏi cực nhiều tên lửa và drone. Và có vẻ như Trung Quốc vừa "ngộ" ra rằng: kho dự trữ các phương tiện bay giá rẻ, sản xuất hàng loạt của họ lớn hơn nhiều so với Mỹ.
Hệ thống phòng không
Gắn liền với vấn đề kho dự trữ là việc Mỹ đang "lãng phí" các vũ khí phòng không đắt đỏ để đối phó với hỏa lực giá rẻ của Iran. Một thực tế từ lâu là Mỹ rất thích các hệ thống "sang chảnh" — tức là những thứ cực kỳ xịn, đắt tiền nhưng lại rất khó sản xuất hàng loạt.
Điều này dẫn đến sự chênh lệch chi phí khủng giữa tên lửa đánh chặn của Mỹ và các phương tiện giá rẻ của Iran. Các tên lửa đánh chặn của Mỹ giá "cắt cổ", và đương nhiên số lượng rất limited. Ví dụ, một quả tên lửa đánh chặn Patriot-3 giá gần 4 triệu USD, trong khi các drone hiện đại thường giá chưa tới 100.000 USD.
Sự chênh lệch này đã khiến những người Ukraine — được mời đến hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh phòng thủ trước đòn đánh từ Iran — phải "sốc nặng". Sự mất cân đối về chi phí này không thể duy trì lâu dài được. Trong một tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" với Trung Quốc, nó sẽ là một thảm họa. Chiến lược rõ ràng để chống lại các hệ thống đắt tiền này đơn giản là "nhồi" đầy chiến trường bằng hỏa lực không quân giá rẻ.
Phần lớn có thể bị tiêu diệt, nhưng vài chiếc sẽ lọt lưới. Các mục tiêu có thể bị "bao vây" bởi số đông. Thực tế, Trung Quốc có vẻ đang nghiên cứu chính xác cách làm điều đó, ngay cả khi Iran chưa thể huy động mật độ hỏa lực giá rẻ cao bên ngoài eo biển Hormuz.
Tình trạng quá tải
Một tác dụng phụ khác của sự "sang chảnh" chính là tình trạng quá tải: quá ít phương tiện nhưng phải "gánh team" quá nhiều nhiệm vụ. Tàu chiến và máy bay Mỹ có thể "xịn" hơn Trung Quốc về chất lượng, nhưng nếu số lượng không đủ, Trung Quốc có thể thắng bằng chiến thuật "đông" hơn.
Cuộc xung đột Iran đang minh họa rõ mồn một vấn đề quy mô nhỏ của quân đội Mỹ. Các đơn vị lục quân và phòng không đã bị rút khỏi các vị trí của Mỹ trên khắp thế giới để dồn về vùng Vịnh. Kho dự trữ tên lửa và tên lửa đánh chặn đang ở mức "đáy". Lực lượng tàu sân bay của Mỹ rõ ràng đang bị kéo căng quá mức.
Hiện nay mọi người đều đồng ý rằng Hải quân Mỹ đang quá nhỏ bé so với khối lượng công việc "khủng". Và những vấn đề này nảy sinh ngay cả trong các cuộc xung đột với những cường quốc tầm trung như Venezuela hay Iran.
Ngược lại, một cuộc xung đột với Trung Quốc sẽ là một cuộc "solo" trực diện giữa các đối thủ ngang tầm, điều mà Mỹ chưa từng trải qua kể từ Thế chiến II. Nó sẽ hút hầu hết các khí tài chủ lực của Mỹ từ khắp nơi trên thế giới vào một chiến trường duy nhất, làm "tê liệt" khả năng thực hiện các cam kết quân sự khác của Washington.
Tệ hơn nữa, Trung Quốc có thể "húc bay" một số khí tài "sang chảnh" của Mỹ. Mỗi chiếc tàu sân bay bị chìm hay một chiếc F-22 bị bắn rơi sẽ cực kỳ khó khăn và tốn kém để thay thế. Tổn thất của Trung Quốc có thể lớn hơn Mỹ, nhưng nếu họ triển khai một lượng lớn drone đường không và đường biển giá rẻ, Trung Quốc có thể chấp nhận một "tỷ lệ trao đổi" méo mó mà vẫn thắng chung cuộc.
Kết luận
Nguồn: soha.vn
Cuộc "bơi" giữa Mỹ và Iran đang khiến cả thế giới bàn tán xôn xao về các cam kết quốc tế khác của Washington. Câu hỏi hot nhất là: Trung Quốc sẽ "hốt" được gì từ drama lần này?
Ở Đông Á, các đồng minh của Mỹ trải dài từ Nhật Bản đến Australia — một chuỗi dài lê thê. Tuy nhiên, họ lại không "cứng" và gắn kết như hội bạn châu Âu.
Thêm nữa, đối thủ chính của họ là Trung Quốc — một ông lớn mạnh hơn Nga (kẻ gây rối ở châu Âu) rất nhiều. Nói thẳng luôn, những gì Bắc Kinh học được từ pha "đấu đá" này còn quan trọng hơn nhiều so với những gì Moscow thu về, giáo sư Robert E. Kelly nhận định trên 19fortyfive.
Ban đầu, có ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể sẽ "đứng hình" trước độ chính xác tuyệt đối của các cuộc không kích mà Mỹ nhắm vào Iran.
Thế nhưng, những đòn đánh đó dựa trên mạng lưới tình báo Israel cực kỳ "xịn sò" tại Iran — một lợi thế khó có thể copy/paste trong cuộc chạm trán với Trung Quốc.
Ngoài yếu tố đó ra, các bài học rút ra có vẻ đang ngày càng... bất lợi cho team Hoa Kỳ rồi.
Kho dự trữ vũ khí
Chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu, nỗi lo về kho tên lửa và tên lửa đánh chặn của Mỹ đã lộ diện ngay. Đây là những thứ "sống còn" đấy nhé!
Rõ ràng chúng ta đang sống trong "kỷ nguyên tên lửa", điều mà cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh trước đó rồi. Cả Nga và Ukraine đều chuyển sang xài ồ ạt các phương tiện bay giá rẻ, bao gồm drone và tên lửa "bình dân". Xu hướng này đang "lật kèo" cách đánh nhau hiện đại, và xung đột Iran cũng đang theo trend này luôn.
Thực ra, giữa Mỹ và Iran có rất ít các cuộc "choảng" trực tiếp. Thay vào đó, hai bên dùng sức mạnh không quân để tấn công từ xa. Trong khi Mỹ đang khai thác ưu thế trên không để ném bom theo kiểu truyền thống bằng máy bay, thì trong một cuộc xung đột ở Đông Á, Mỹ khó lòng giữ được sự áp đảo này trước Trung Quốc.
Đánh nhau trong một vùng trời "căng đét" như vậy sẽ đòi hỏi cực nhiều tên lửa và drone. Và có vẻ như Trung Quốc vừa "ngộ" ra rằng: kho dự trữ các phương tiện bay giá rẻ, sản xuất hàng loạt của họ lớn hơn nhiều so với Mỹ.
Hệ thống phòng không
Gắn liền với vấn đề kho dự trữ là việc Mỹ đang "lãng phí" các vũ khí phòng không đắt đỏ để đối phó với hỏa lực giá rẻ của Iran. Một thực tế từ lâu là Mỹ rất thích các hệ thống "sang chảnh" — tức là những thứ cực kỳ xịn, đắt tiền nhưng lại rất khó sản xuất hàng loạt.
Điều này dẫn đến sự chênh lệch chi phí khủng giữa tên lửa đánh chặn của Mỹ và các phương tiện giá rẻ của Iran. Các tên lửa đánh chặn của Mỹ giá "cắt cổ", và đương nhiên số lượng rất limited. Ví dụ, một quả tên lửa đánh chặn Patriot-3 giá gần 4 triệu USD, trong khi các drone hiện đại thường giá chưa tới 100.000 USD.
Sự chênh lệch này đã khiến những người Ukraine — được mời đến hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh phòng thủ trước đòn đánh từ Iran — phải "sốc nặng". Sự mất cân đối về chi phí này không thể duy trì lâu dài được. Trong một tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" với Trung Quốc, nó sẽ là một thảm họa. Chiến lược rõ ràng để chống lại các hệ thống đắt tiền này đơn giản là "nhồi" đầy chiến trường bằng hỏa lực không quân giá rẻ.
Phần lớn có thể bị tiêu diệt, nhưng vài chiếc sẽ lọt lưới. Các mục tiêu có thể bị "bao vây" bởi số đông. Thực tế, Trung Quốc có vẻ đang nghiên cứu chính xác cách làm điều đó, ngay cả khi Iran chưa thể huy động mật độ hỏa lực giá rẻ cao bên ngoài eo biển Hormuz.
Tình trạng quá tải
Một tác dụng phụ khác của sự "sang chảnh" chính là tình trạng quá tải: quá ít phương tiện nhưng phải "gánh team" quá nhiều nhiệm vụ. Tàu chiến và máy bay Mỹ có thể "xịn" hơn Trung Quốc về chất lượng, nhưng nếu số lượng không đủ, Trung Quốc có thể thắng bằng chiến thuật "đông" hơn.
Cuộc xung đột Iran đang minh họa rõ mồn một vấn đề quy mô nhỏ của quân đội Mỹ. Các đơn vị lục quân và phòng không đã bị rút khỏi các vị trí của Mỹ trên khắp thế giới để dồn về vùng Vịnh. Kho dự trữ tên lửa và tên lửa đánh chặn đang ở mức "đáy". Lực lượng tàu sân bay của Mỹ rõ ràng đang bị kéo căng quá mức.
Hiện nay mọi người đều đồng ý rằng Hải quân Mỹ đang quá nhỏ bé so với khối lượng công việc "khủng". Và những vấn đề này nảy sinh ngay cả trong các cuộc xung đột với những cường quốc tầm trung như Venezuela hay Iran.
Ngược lại, một cuộc xung đột với Trung Quốc sẽ là một cuộc "solo" trực diện giữa các đối thủ ngang tầm, điều mà Mỹ chưa từng trải qua kể từ Thế chiến II. Nó sẽ hút hầu hết các khí tài chủ lực của Mỹ từ khắp nơi trên thế giới vào một chiến trường duy nhất, làm "tê liệt" khả năng thực hiện các cam kết quân sự khác của Washington.
Tệ hơn nữa, Trung Quốc có thể "húc bay" một số khí tài "sang chảnh" của Mỹ. Mỗi chiếc tàu sân bay bị chìm hay một chiếc F-22 bị bắn rơi sẽ cực kỳ khó khăn và tốn kém để thay thế. Tổn thất của Trung Quốc có thể lớn hơn Mỹ, nhưng nếu họ triển khai một lượng lớn drone đường không và đường biển giá rẻ, Trung Quốc có thể chấp nhận một "tỷ lệ trao đổi" méo mó mà vẫn thắng chung cuộc.
Kết luận
Nguồn: soha.vn