Chắc cũng phải 360 độ đấy! Bình thường mọi người hay nói thay đổi 180 độ thôi, nhưng mình thì thấy sự thay đổi này hoàn toàn đảo ngược luôn cuộc sống rồi. Sau Rap Việt và trước Anh Trai Say Hi, dù mình đã tự tin hơn khi dần được khán giả biết tới và công nhận, nhưng đâu đó vẫn còn sự rụt rè lắm. Vốn dĩ mình là người suy nghĩ nhiều, nên sự công nhận đó của khán giả vẫn chưa đủ để mình tin vào khả năng của bản thân.
Tham gia Anh Trai Say Hi giống như chơi túi mù vậy, mình bốc đại luôn khi nhận lời của chương trình Không biết mọi chuyện sẽ đưa mình tới đâu mà chỉ nghĩ đơn giản đây là một cơ hội và cần phải nắm lấy. Thậm chí mình còn không tin chương trình thành công đến vậy, còn sợ rằng bản thân sẽ bị "chìm nghỉm" vì tính cách khá rụt rè nữa. Chương trình có quá nhiều người tham gia, mình chỉ là một cái chấm nhỏ xíu - liệu có thể để lại dấu ấn gì đây? Nhưng rồi điều không ngờ nhất là chemistry giữa các bạn đồng lứa lẫn các thế hệ đàn anh đi trước đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều.
Thay đổi về sự tự tin nha! Mình đã biết mình đang làm gì và mình sẽ thể hiện như thế nào. Ngày trước tự tin theo kiểu: Biết mình hay nhưng bước đi lại không hề chắc chắn Còn bây giờ mình biết rằng mỗi bước đi của mình đều có sự đón chờ, kỳ vọng và rất nhiều yêu thương - điều đó mang đến sự vững chãi. Mình từng tự hỏi vì sao những người nổi tiếng luôn toát ra một dáng vẻ rất tự tin, giờ thì đã hiểu rồi
Mình nghĩ nó bắt nguồn từ bên trong, và với mỗi người, nó lại đến bằng những dạng thức khác nhau, từ những lý do khác nhau. Nó có thể xuất phát từ hoàn cảnh, quá khứ, từ những sự kiện dù chúng ta đã đi qua nhưng vẫn vô tình lưu giữ nó ở lại. Cơ chế sự tự ti của mình là luôn phản kháng và phủ định những thứ tốt đẹp đến với mình. Ai đó khen mình đẹp trai? "Ôi không đẹp tới mức đó đâu" Khen mình rap hay? "Ôi, mình thấy mình cũng bình thường".
Chắc điều này đến từ những trải nghiệm trong tuổi thơ, qua rất nhiều những sự khó khăn mà mình từng chứng kiến. Khi mình muốn thể hiện những điều tốt đẹp thì những người xung quanh lại chẳng hề sẵn sàng. Dần dà, chuyện đó cứ lặp lại và trở thành hiển nhiên, khiến mình vô tình có phản xạ đó với cuộc sống quanh mình.
Mình thấy hành trình làm nghề của mình cũng có kha khá khó khăn nhưng không đến nỗi chật vật như bao người. Mọi thứ đến với mình đều chấp nhận, có thể là lâu hơn một chút. Bất kể lựa chọn nào cũng dẫn ta đến tới kết quả nào đó thôi. Mình thấy mình học hành cũng được, làm mọi thứ đều nỗ lực hết mình… thế nên chắc là không phải hối hận đâu
Cũng nhiều đấy chị ạ Giờ nghĩ lại thì đều là những kỷ niệm của hai mẹ con, nhưng nhiều lúc vẫn không hiểu sao mình lại làm như vậy.
Nhoi và quậy lắm, liên tục bị mời phụ huynh Mình từng đánh nhau, nói chuyện riêng, bỏ nhà đi chơi net… Mẹ cũng phải đau đầu vì mình nhiều. Nếu giờ chỉ nói quậy thì mọi người khó tưởng tượng, nhưng mình cũng thuộc hàng… cá biệt đó.
Ngày ấy, mẹ ở quận 12 nên không có thời gian rước mình đi học trên trường, vậy nên phải gửi mình sống nhờ nhà cậu trên quận Tân Bình. Không có mẹ ở cạnh nên mình thoải mái lắm Lên lớp thì đánh nhau, xếp hạng thì 29/30. Quậy tới mức mà tuần nào cũng phải mời phụ huynh một lần. Quậy quá cậu chịu không nổi nên gửi ngược lại quận 12 cho mẹ trông, mà về rồi vẫn… quậy. Và mình quậy cho tới khi bị người ta đánh dữ quá mới bắt đầu hiền lại vì nhận ra trong xã hội này, mình không phải là nhất.
Đó là năm chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6. Nguyên những năm cấp 1 mình đều được học sinh giỏi nhưng lên lớp 6 thì bị đánh rồi ham chơi nên chỉ được học sinh khá thôi Mẹ rất buồn và thất vọng vì điều đó. Từ đó mình mới kìm hãm bản thân lại, hiền hơn và tập trung nhiều vào việc học. Mình vẫn quậy, nhưng theo một kiểu khác. Hoạt bát, vui vẻ và thậm chí còn là một cây hài của lớp nữa!
Nguồn: kenh14.vn