Ngay từ những frame đầu tiên, HunaD đã làm "Đứng Dưới Trăng Tàn" trông như thể bước thẳng ra từ một cuốn sử xưa: ánh trăng đỏ lạnh thấu xương, khói mờ ảo, mặt nước phản chiếu, những visual linh dị kiểu "sợ mà không dám nhắm mắt" và một nhân vật đứng giữa ranh giới sinh - tử.
Nhưng plot twist ở chỗ câu chuyện này... không hề xa lạ tí nào
Dù HunaD không official tuyên bố "Đứng Dưới Trăng Tàn" remake nhân vật lịch sử nào cả, nhưng mấy thứ xuất hiện trong bài — tướng quân, oan khuất, tình yêu, cái chết, lời nguyền và cảm giác bất lực trước số phận — nghe xong là tự động liên tưởng đến không ít bi kịch đã từng có thật trong lịch sử và truyền thuyết Việt Nam rồi.
Từ một câu chuyện hư cấu đến bóng dáng của những oan án lịch sử
Một trong những cái tên dễ nghĩ đến nhất chính là câu chuyện về Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ trong vụ án Lệ Chi Viên.
Không phải "Đứng Dưới Trăng Tàn" đang kể lại vụ án này đâu nha, mà là vì hai câu chuyện gặp nhau ở một vibe chung: con người bị cuốn vào một biến cố lớn hơn bản thân mình nhiều, danh dự bị phá tan tành bởi nghi án và bi kịch xảy ra trước khi sự thật kịp được phơi bày.
Nguyễn Trãi — một công thần có công với đất nước — cuối cùng lại dính vào một trong những oan án nổi tiếng nhất của sử Việt. Nguyễn Thị Lộ cũng thành cái tên gắn với những tranh cãi kéo dài qua bao nhiêu thế hệ luôn.
Sự thật lịch sử và thế giới hư cấu của HunaD tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm chạm nằm ở cảm giác: đôi khi một con người không thua trên chiến trường mà lại thua trước lời buộc tội, định kiến và vòng xoáy quyền lực.
Đó cũng là thứ khiến thế giới của "Đứng Dưới Trăng Tàn" đáng sợ hơn cả mấy cảnh ma quỷ ngoài mặt nhiều.
Hình tượng "tướng quân" gợi một nỗi buồn rất Việt Nam
Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh người tướng không chỉ gắn với chiến công thôi đâu.
Lịch sử còn ghi lại những con người chiến đấu, trung thành, hy sinh, nhưng kết cục lại nhuốm màu bi tráng.
Có thể kể đến Võ Tánh, người chọn ở lại thành Bình Định và hy sinh trong bối cảnh chiến tranh Tây Sơn – Nguyễn; hay rộng hơn là rất nhiều võ tướng trong sử Việt mà cái chết của họ thường được kể lại cùng hai chữ "trung" và "mệnh".
"Đứng Dưới Trăng Tàn" khai thác chính vibe này.
Nhân vật nam trong câu chuyện không nhất thiết phải là một vị tướng có thật. Nhưng chỉ cần khoác lên người hình tượng võ tướng, ngay lập tức nhân vật đã mang theo cả một lớp ký ức văn hóa: chiến trận, danh dự, lời thề, sự trung thành và cái giá của một lựa chọn không thể quay đầu.
Vì thế, chất sử thi của ca khúc không nhất thiết đến từ việc nhắc tên một triều đại nào đó.
Nó đến từ mẫu nhân vật.
Cái đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà là oan khuất
Văn hóa dân gian Việt Nam có rất nhiều câu chuyện mà yếu tố linh dị bắt đầu từ một cái chết oan.
Người chết không thể nói.
Người sống không biết toàn bộ sự thật.
Và từ đó, câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, đôi khi lịch sử hòa vào huyền thoại đến mức rất khó tách rời.
Chính cấu trúc này giúp "Đứng Dưới Trăng Tàn" có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Người nghe có thể chưa từng biết nhân vật trong bài là ai, nhưng vẫn cảm thấy mình "đã từng nghe một câu chuyện giống thế này rồi".
Đó có thể là một vị tướng bị nghi kỵ.
Một người phụ nữ mang tiếng oan.
Một mối tình bị quyền lực chia cắt.
Một người chết trước khi được minh oan.
Hay đơn giản là một con người bị lịch sử ghi nhớ theo cách hoàn toàn khác với cuộc đời thật của họ.
Ở đây, yếu tố linh dị không còn là mục tiêu cuối cùng nữa. Nó trở thành hậu quả của oan khuất.
Từ Nguyễn Trãi đến những nhân vật bước vào tín ngưỡng dân gian
Đi xa hơn khỏi chính sử, thế giới của HunaD còn dễ gợi đến một đặc điểm rất riêng của văn hóa Việt Nam: nhiều nhân vật sau khi đi qua lịch sử tiếp tục tồn tại trong truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.
Một nhân vật có thể bắt đầu là con người có thật, sau đó được dân gian kể lại, huyền thoại hóa và cuối cùng mang một đời sống tinh thần hoàn toàn mới.
Ranh giới giữa "nhân vật lịch sử" và "nhân vật linh thiêng" vì thế không phải lúc nào cũng rõ ràng.
Đó chính là vùng chất liệu đặc biệt phù hợp với thế giới mà HunaD đang xây dựng.
Bởi "Đứng Dưới Trăng Tàn" cũng dường như đứng đúng ở ranh giới đó: không hẳn lịch sử, không hoàn toàn thần thoại, cũng không đơn thuần là fantasy.
Nó giống một truyền thuyết chưa từng được ghi trong sử sách nhưng đủ quen để người Việt cảm thấy nó có thể đã từng xảy ra.
Không kể lịch sử, nhưng mượn "ký ức lịch sử"
Đây có lẽ là cách hợp lý nhất để hiểu chất liệu của HunaD.
Nam nghệ sĩ không cần tuyên bố nhân vật trong bài là Nguyễn Trãi, Võ Tánh hay bất kỳ nhân vật có thật nào.
Điều đáng giá hơn là sử dụng những mẫu bi kịch vốn đã nằm sâu trong ký ức văn hóa Việt Nam: trung thần bị nghi kỵ, người phụ nữ chịu oan, tình yêu bất thành, người sống mang nợ người chết, lời thề không hoàn thành và số phận bị xoay chuyển bởi quyền lực.
Khi đặt những lớp chất liệu đó vào một cấu trúc pop hiện đại, "Đứng Dưới Trăng Tàn" có cơ hội tạo ra cảm giác vừa mới vừa cũ.
Nghe như một ca khúc của hiện tại.
Nhưng lại giống câu chuyện đã được kể từ rất lâu rồi.
Một HunaD đáng chú ý hơn ở câu chuyện phía sau lớp hóa trang
Tạo hình ma mị có thể giúp HunaD thu hút ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng nếu chỉ có trăng máu, khói, mặt nước và phục trang cổ phong thôi thì "Đứng Dưới Trăng Tàn" sẽ rất dễ dừng ở một concept đẹp mắt.
Thứ khiến dự án có khả năng đi xa hơn chính là lớp liên tưởng lịch sử nằm phía sau.
Bởi càng đào sâu, người nghe càng nhận ra câu chuyện đáng sợ nhất không phải chuyện một người chết quay trở lại.
Mà là chuyện một con người có thể chết trong oan khuất, trong khi sự thật phải mất hàng chục, hàng trăm năm mới được nhắc lại.
Và đó cũng chính là nơi HunaD có thể tìm thấy vùng thẩm mỹ riêng cho mình: lấy những bóng tối rất cũ của lịch sử và dân gian Việt Nam, rồi kể lại bằng ngôn ngữ của một nghệ sĩ Vpop thế hệ mới
"Đứng Dưới Trăng Tàn" vì thế không giống một bài hát kể chuyện ma. Nó giống một câu chuyện về những con người đã bước ra khỏi lịch sử, nhưng cái bóng của họ vẫn còn đứng dưới ánh trăng.
Nguồn: saostar.vn