Huế 1968 - một năm mà lịch sử gọi là "thảm sát", nhưng tại sao đến giờ vẫn như có gì đó... ngậm ngùi chưa nói hết?
Cố đô Huế năm đó tan hoang đến mức không ai dám nghĩ, số người ra đi nhiều đến mức không thể đếm được. Thế mà Huế có một ngày - MỘT NGÀY duy nhất - để tổ chức lễ cho những vong linh bại trận và người thân đã mất.
Điều đau lòng nhất? Ngày đó không có tên, hoặc có mà... chẳng ai dám nhớ, dám nhắc
Năm 1968 ấy, Huế từng là bãi chiến trường ác liệt, nơi mà bao gia đình tan vỡ, bao sinh mạng cứ thế lặng lẽ ra đi. Thế nhưng việc tưởng niệm, việc gọi tên những người đã khuất lại như một điều cấm kỵ, một thứ gì đó mà người ta chỉ dám thì thầm trong lòng.
Nguồn: tinhte.vn