MinSaigon7955
New member
Hủ tiếu gõ đã trở thành "bến đỗ" của biết bao người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ xưa đến giờ, khắp các quận huyện ở TPHCM đều có những nhóm người miền Trung cùng nhau bán hủ tiếu gõ và lập thành từng xóm riêng, đúng kiểu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn"
Duyên số với tô hủ tiếu đêm khuya
Đẩy chiếc xe hủ tiếu ra vỉa hè đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), bà Võ Thị Hà kể: "Cách đây chục năm, khu này toàn người Quảng vào bán hủ tiếu luôn. Giờ chắc chỉ còn tầm vài người bám nghề, còn lại chuyển sang bán chè, bún hoặc về quê hết rồi...".
Bà Hà quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, năm nay 62 tuổi. Từ hơn 20 năm trước, bà vào TPHCM mưu sinh với đủ thứ nghề, rồi sau đó "định cư" với nghề bán hủ tiếu gõ đến tận giờ. "Thấy nhiều người cùng quê vào Sài Gòn làm ăn nên bà cũng bám theo, chứ lúc đó cũng chưa biết sẽ làm gì nơi đất khách" - bà Hà nhớ lại thời "bơ vơ giữa Sài Gòn"
"Ở quê khổ quá, làm việc quần quật mà cũng không đủ cơm no. Tôi nhắm mắt đưa chân rồi tới đâu tính tới đó. Lúc thì bán vé số, nhặt ve chai, có lúc phụ nấu cơm công nhân… Sau đó thấy nhiều người lao động làm việc về khuya hay ghé vào ăn hủ tiếu, cháo lòng bình dân lót dạ, tôi mới tự mày mò nấu hủ tiếu bán trong xóm, rồi đẩy ra mặt đường vỉa hè mưu sinh tới nay" - bà Hà chia sẻ.
Là "fan cứng" hủ tiếu gõ từ thời đại học, đến giờ anh Đặng Quốc Thành (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vẫn là khách quen của nhiều quán hủ tiếu gõ vỉa hè. "Đây là món 'cứu đói' của chúng tôi suốt thời sinh viên. Hồi ấy, chỉ cần 10.000 đồng ăn tô hủ tiếu là no cả ngày, có sức học hành. Mỗi khi nhìn các cô, chú tần tảo mưu sinh trong đêm, tôi lại nhớ cha mẹ ở quê cũng buôn thúng bán bưng, lo cho chúng tôi ăn học nên người" - anh Thành xúc động nói
Vừa đậy nồi thịt heo đã xắt lát mỏng, chị Nương (43 tuổi, thuê trọ gần khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức) vừa kể về quãng đời đã qua. Năm mới 15 tuổi, chị đã theo bố mẹ vào TPHCM bán hủ tiếu gõ - đúng kiểu "thả" con vào đời sớm!
Lập gia đình, hai vợ chồng tự sắm xe hủ tiếu riêng, lấy vỉa hè cạnh khu chế xuất làm "địa điểm chiến lược" mỗi buổi chiều vì nơi đây đông công nhân. Làm ăn ổn định, chị rủ thêm mấy người ở quê vào cùng làm.
"Địa bàn hoạt động của hủ tiếu trước đây khá rộng, như xe hủ tiếu của tui có bán kính hoạt động ba cây số. Nhưng đó là chuyện gần mười năm trước, còn bây giờ nhiều xe quá, địa bàn hẹp lại. Giờ bán cũng ế hơn ngày xưa" - chị Nương tâm sự bằng chất giọng đặc sệt xứ Quảng ️
Theo chị Thanh Tâm (quê Quảng Trị), lúc mới vào thành phố, gia đình gặp đủ thứ khó khăn, hằng ngày phải đi làm thuê sống qua ngày. Sau một thời gian "trôi nổi tứ phương", cuối cùng chị chọn nghề bán hủ tiếu gõ mưu sinh.
"Trước đây, ngày hay đêm, tôi đẩy xe hết hẻm này tới hẻm khác gõ lốc cốc kiếm khách, bây giờ thì nghỉ đi rồi, ai ăn thì tới chứ không đẩy xe đi lòng vòng, không gõ lốc cốc tìm khách nữa" - chị nói thêm.
Theo chân bà Lê Thị Dậu (57 tuổi, quê Phổ Cường, Quảng Ngãi), tôi về xóm hủ tiếu trong con hẻm 606 đường 3/2 (quận 10) một chiều mưa bay. Nơi đây đa số là người lao động nghèo từ miền Bắc, miền Trung vào thuê trọ để buôn gánh bán bưng - ai cũng "xách ba lô lên và đi" tìm cơm áo gạo tiền
Muốn vào phòng trọ của bà Dậu, phải lách mình vào con đường nội bộ chủ nhà ngăn làm lối riêng chỉ vừa đủ một người đi, phía trước còn có cột điện "án ngữ" nên lách mình vào càng khó hơn - level độ khó như game vậy!
Mở nồi nước lèo nghi ngút khói, thơm phức đang sôi ùng ục trên bếp dầu, bà Dậu kể, bà đã có hơn nửa đời bán hủ tiếu gõ ở vỉa hè đường Lữ Gia, gần trường đua Phú Thọ (quận 11). "Tôi bán hủ tiếu từ khi giá chỉ có 2.000 đồng/tô, nay đã lên tới 25.000 đồng. Khách hàng chủ yếu là người lao động, mấy em sinh viên, cô lao công… có món ăn ấm bụng mà lại vừa túi tiền" - người phụ nữ có nụ cười rất hiền kể
Một cái xe hủ tiếu gõ với lỉnh kỉnh các món: thùng nước lèo đang được hâm nóng bằng củi lửa bên dưới; hộc dưới bên cạnh là chỗ để đựng tô và muỗng đũa cho tiện; phía trên là những nguyên liệu cơ bản để làm nên một tô hủ tiếu gõ bình dân… Ngoài hủ tiếu, bà Dậu còn có thêm hủ tiếu mì, mì gói, mì tươi, hoành thánh, nui… để khách đổi vị, chống ngán - đúng là "đa zi năng"
Nhọc nhằn mưu sinh - ai đi làm về khuya sẽ hiểu
Để kịp đẩy xe hủ tiếu ra đường lúc 6 giờ sáng, bà Vũ Thị Hương (gần 65 tuổi, ngụ khu vực ngã tư Bốn Xã, quận Bình Tân) phải dậy từ 3 giờ đi chợ, rồi về sơ chế, nấu nướng. "Làm nghề này ngủ ít lắm!" - bà Hương vừa nói vừa cười thân thiện, mặc dù ai nhìn cũng biết vất vả lắm rồi
Một ngày bà bán hai ca trưa và chiều. Hơn 11 giờ khuya, bà vẫn còn cặm cụi chà rửa nồi nước dùng và xe hủ tiếu sau một ngày mưu sinh. "Hôm nào cũng ngả lưa khi đồng hồ điểm 0 giờ. Mỗi ngày tôi ngủ vỏn vẹn khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mình già rồi, sức khỏe yếu nên làm cũng chậm chạp hơn. Nhưng nếu không làm thì không có tiền thuê trọ, lo thuốc thang cho chồng" - bà Hương nói, ai nghe cũng thấy xót xa
Hỏi bà sao không thuê một mặt bằng cố định bán cho khỏe, chứ già rồi làm sao đẩy nổi cái xe không chỉ có nồi nước lèo, hủ tiếu, rau thịt mà còn cả củi lửa bên dưới. Uống ngụm nước đá cho đỡ mệt, bà Hương hướng ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ lắc đầu:
"Thuê nhà sợ bán hàng không được, tiền đâu mà trả. Bán rong thế này dù có ế hay đắt cũng không nặng gánh tiền thuế. Cũng có khi bị trật tự đô thị thu bàn ghế, do vậy phải vừa bán vừa quan sát, thấy có cơ quan chức năng đi tuần là dọn sát vào bên trong hoặc rong xe đi chỗ khác liền" - cuộc sống "du kích" thực sự
"Khách hàng đều là người lao động nghèo nên phải lấy giá rẻ thì họ mới đến ăn. Những bữa bán hết hàng lời được gần 500.000 đồng/ngày, còn bình thường chỉ đôi ba trăm. Nghề này lấy công làm lời nhưng vẫn phải ráng sức chứ ở quê chỉ với vài sào ruộng thì không có tiền lo cho con ăn học..." - chị Trần Thị Bình (quê Bình Định) có 5 năm bán hủ tiếu gõ trước khu công nghiệp Tân Bình tâm sự.
Bùi ngùi khi nhắc về công việc mưu sinh, chị Bình cho hay, tô hủ tiếu gõ của chị giữ giá "bền vững" 15.000 đồng/tô từ nhiều năm qua. Thế nhưng tới giờ chị đã "hết hơi" cầm cự vì nguyên liệu leo thang chóng mặt.
"Giá đã lên 20.000 đồng/tô nhưng mình bán đầy đặn hơn, bánh nhiều hơn để khách đến luôn no bụng có sức đi làm. Cũng nhờ vậy nên khách thương và ủng hộ" - người phụ nữ mới 31 tuổi nhưng đã có 3 đứa con trải lòng. Nghe mà thương quá đi
Xe hủ tiếu gõ cũng đơn giản chứ không cầu kỳ như trong cửa hàng. Hủ tiếu gõ là món có thể ăn vào bất kỳ lúc nào, ở đâu khi cảm thấy đói - đúng là "món ăn quốc dân" của team làm ca đêm! Khác với món hủ tiếu được bán trong hàng quán có đầy đủ thịt, xương, lòng, sọ heo... giá từ 45.000-50.000 đồng/tô, hủ tiếu gõ chỉ vỏn vẹn vài lát thịt mỏng, một trứng cút, một viên bò viên chẻ đôi.
Nguồn: soha.vn