MochiXanh6060
New member
Sau 16 năm mới dự họp lớp, tôi vừa mừng vừa tủi khi thấy các bạn giờ giàu sang, quyền quý. Nhưng rồi cũng nhận ra nhiều điều về cuộc đời này lắm!
Bài viết là lời tâm sự của Cảnh Ngôn được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
*
16 năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3, giờ tôi mới có dịp về dự họp lớp. Do làm việc xa quê, năm tháng cứ thế trôi, mãi đến khi cuộc sống tạm ổn, tôi mới sắp xếp được mọi thứ để về gặp lại hội bạn thân một thuở.
Cảm giác lúc đó sao mà hỗn độn! Vừa xúc động vừa háo hức mong được gặp lại những khuôn mặt thân quen ngày xưa. Bao kỷ niệm ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ những ngày cùng nhau đạp xe đến trường trên con đường đất đỏ, nhớ những trò quậy phá khiến thầy cô phải... bó tay. Những kỷ niệm đẹp ấy, cùng sự tò mò muốn biết các bạn giờ ra sao, chính là động lực để tôi cố gắng sắp xếp mọi việc về dự buổi họp này.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn gần nhà. Khi tôi đến, đã có khoảng 10 bạn có mặt rồi. Mọi người "tay bắt mặt mừng", cười nói rôm rả đủ chuyện trên đời. Người ta vẫn nói có 3 loại tình yêu bền vững nhất: tình bạn cùng lớp, tình bằng hữu và tình đơn phương. Chúng tôi - những người bạn học cũ dù đã bao năm xa cách vẫn luôn nhớ nhau, nhớ những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, vô tư ấy.
Chúng tôi kể lại những lần quay cóp bị thầy cô phạt, những buổi trốn học đi chơi, những lần bị phạt ngoài sân chào cờ, bị mời phụ huynh lên trường... Cả hội cười nắc nẻ, nhiều bạn nữ còn xúc động đến rơm rớm nước mắt luôn
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường Đại học ở Hàng Châu. Xong Đại học, tôi học tiếp lên Thạc sĩ rồi về làm cho một công ty nước ngoài. Tuy lương ổn định nhưng chi phí sống ở thành phố lớn cũng "cháy túi" lắm. Giống như bao người khác, tôi cũng mua nhà, cưới vợ, sinh con. Vì chi phí cao nên sau giờ làm chính, tôi còn kiếm thêm job part-time để lo cho gia đình.
Tôi vẫn nghĩ cuộc sống mình khá ổn, viên mãn rồi. Vợ con khỏe mạnh, có căn hộ nhỏ xinh để ở. Nhưng đến khi gặp lại hội bạn cũ, tôi mới... choáng váng trước sự giàu có của một số người Nhiều bạn hồi xưa học hành không nổi trội lắm giờ lại có chức, có quyền, có địa vị. Trương Lâm giờ là Giám đốc Sở Y tế của thành phố, Mai Lệ trở thành Hiệu trưởng trường THCS lúc mới 33 tuổi, Lý Huy làm Giám đốc công an thành phố, Minh Minh sở hữu chuỗi khách sạn mang tên mình, Lâm An thành hot influencer với hàng triệu follower... Họ đều có khối tài sản "khủng" vô cùng!
Ngoài ra còn có Hán Lâm khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hồi xưa cậu ấy không thi Đại học, sống khá kín tiếng, chẳng có gì nổi bật. Thế mà giờ Hán Lâm đã là ông chủ điều hành một doanh nghiệp lớn sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cậu ấy cũng đã học xong Thạc sĩ và đang mở rộng quy mô nhà máy. Chính Hán Lâm cũng là người "chịu chi" toàn bộ bữa tiệc họp lớp này nữa!
Những bạn có công việc tốt đều được gia đình lên kế hoạch cho tương lai từ sớm. Họ sớm tham gia vào công việc kinh doanh gia đình hoặc nhờ mối quan hệ của bố mẹ để "dọn đường" cho sự nghiệp. Còn tôi, bố mẹ là nông dân nhưng cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học. Bố mẹ hy sinh vô cùng, không tiếc tiền cho tôi đi học thêm, mua đồ dùng học tập xịn sò. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra định hướng tương lai cho tôi như bố mẹ của nhiều bạn khác. Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh trong mọi việc thôi.
Bằng sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng mua được nhà ở Hàng Châu, lập gia đình, sinh con, lo được cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy cuộc sống không giàu sang gì nhưng tôi vẫn tự hào vì đã tự mình đi lên bằng công sức của chính mình!
Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra một điều: Xuất phát điểm của mỗi người che giấu sự khác biệt về điều kiện gia đình. Điểm khởi đầu phần nào quyết định tương lai. Tuy nhiên nếu không có điều kiện tốt, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng ý chí và nghị lực của mình.
Hạnh phúc hay bất hạnh đều đến từ sự so sánh. Cuộc sống chỉ khi biết đủ mới thật sự hạnh phúc thôi!
Nguồn: soha.vn
Bài viết là lời tâm sự của Cảnh Ngôn được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
*
16 năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3, giờ tôi mới có dịp về dự họp lớp. Do làm việc xa quê, năm tháng cứ thế trôi, mãi đến khi cuộc sống tạm ổn, tôi mới sắp xếp được mọi thứ để về gặp lại hội bạn thân một thuở.
Cảm giác lúc đó sao mà hỗn độn! Vừa xúc động vừa háo hức mong được gặp lại những khuôn mặt thân quen ngày xưa. Bao kỷ niệm ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ những ngày cùng nhau đạp xe đến trường trên con đường đất đỏ, nhớ những trò quậy phá khiến thầy cô phải... bó tay. Những kỷ niệm đẹp ấy, cùng sự tò mò muốn biết các bạn giờ ra sao, chính là động lực để tôi cố gắng sắp xếp mọi việc về dự buổi họp này.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn gần nhà. Khi tôi đến, đã có khoảng 10 bạn có mặt rồi. Mọi người "tay bắt mặt mừng", cười nói rôm rả đủ chuyện trên đời. Người ta vẫn nói có 3 loại tình yêu bền vững nhất: tình bạn cùng lớp, tình bằng hữu và tình đơn phương. Chúng tôi - những người bạn học cũ dù đã bao năm xa cách vẫn luôn nhớ nhau, nhớ những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, vô tư ấy.
Chúng tôi kể lại những lần quay cóp bị thầy cô phạt, những buổi trốn học đi chơi, những lần bị phạt ngoài sân chào cờ, bị mời phụ huynh lên trường... Cả hội cười nắc nẻ, nhiều bạn nữ còn xúc động đến rơm rớm nước mắt luôn
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường Đại học ở Hàng Châu. Xong Đại học, tôi học tiếp lên Thạc sĩ rồi về làm cho một công ty nước ngoài. Tuy lương ổn định nhưng chi phí sống ở thành phố lớn cũng "cháy túi" lắm. Giống như bao người khác, tôi cũng mua nhà, cưới vợ, sinh con. Vì chi phí cao nên sau giờ làm chính, tôi còn kiếm thêm job part-time để lo cho gia đình.
Tôi vẫn nghĩ cuộc sống mình khá ổn, viên mãn rồi. Vợ con khỏe mạnh, có căn hộ nhỏ xinh để ở. Nhưng đến khi gặp lại hội bạn cũ, tôi mới... choáng váng trước sự giàu có của một số người Nhiều bạn hồi xưa học hành không nổi trội lắm giờ lại có chức, có quyền, có địa vị. Trương Lâm giờ là Giám đốc Sở Y tế của thành phố, Mai Lệ trở thành Hiệu trưởng trường THCS lúc mới 33 tuổi, Lý Huy làm Giám đốc công an thành phố, Minh Minh sở hữu chuỗi khách sạn mang tên mình, Lâm An thành hot influencer với hàng triệu follower... Họ đều có khối tài sản "khủng" vô cùng!
Ngoài ra còn có Hán Lâm khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Hồi xưa cậu ấy không thi Đại học, sống khá kín tiếng, chẳng có gì nổi bật. Thế mà giờ Hán Lâm đã là ông chủ điều hành một doanh nghiệp lớn sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cậu ấy cũng đã học xong Thạc sĩ và đang mở rộng quy mô nhà máy. Chính Hán Lâm cũng là người "chịu chi" toàn bộ bữa tiệc họp lớp này nữa!
Những bạn có công việc tốt đều được gia đình lên kế hoạch cho tương lai từ sớm. Họ sớm tham gia vào công việc kinh doanh gia đình hoặc nhờ mối quan hệ của bố mẹ để "dọn đường" cho sự nghiệp. Còn tôi, bố mẹ là nông dân nhưng cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học. Bố mẹ hy sinh vô cùng, không tiếc tiền cho tôi đi học thêm, mua đồ dùng học tập xịn sò. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra định hướng tương lai cho tôi như bố mẹ của nhiều bạn khác. Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh trong mọi việc thôi.
Bằng sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng mua được nhà ở Hàng Châu, lập gia đình, sinh con, lo được cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy cuộc sống không giàu sang gì nhưng tôi vẫn tự hào vì đã tự mình đi lên bằng công sức của chính mình!
Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra một điều: Xuất phát điểm của mỗi người che giấu sự khác biệt về điều kiện gia đình. Điểm khởi đầu phần nào quyết định tương lai. Tuy nhiên nếu không có điều kiện tốt, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng ý chí và nghị lực của mình.
Hạnh phúc hay bất hạnh đều đến từ sự so sánh. Cuộc sống chỉ khi biết đủ mới thật sự hạnh phúc thôi!
Nguồn: soha.vn